Nếu gốm sứ là sự kết tinh của văn minh qua dòng chảy thời gian, thì AI là năng lực học hỏi từ toàn bộ dữ liệu lớn của thế giới để rút ra những điều người dùng cần. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khi ngồi dự buổi thiền trà của nghệ nhân Hoàng Anh Sướng tổ chức tại không gian triển lãm của gốm sứ Minh Long cuối tuần rồi.

.
.

Thật ra, Minh Long từ lâu đã là một trường hợp điển hình cho ta thấy sự giao thoa độc đáo giữa nghệ thuật thủ công, công nghệ hiện đại và di sản văn hóa, tạo nên một hệ sinh thái đầy tiềm năng. Từ nhà sáng chế Lý Ngọc Minh với đủ các công nghệ nung nhiệt độ cao làm thế giới nể phục cho đến anh con trai Lý Huy Sáng ngồi chế tạo hệ thống robot có cánh tay “dịu dàng” để nâng đỡ các phôi gốm sứ bằng đất sét rất dễ tổn thương. Anh con trai thứ Lý Huy Đạt cũng theo gót gia đình với công nghệ “sứ nano” phủ men mịn nhất đảm bảo không còn chừa những lỗ nhỏ mắt thường không nhìn thấy được trên sản phẩm để chống lại các vi khuẩn bám lại nếu rửa không kỹ…

Và trong tâm điểm của AI, ông Lý Huy Sáng, Tổng Giám đốc Minh Long chia sẻ: “Tụi anh làm từ từ, mới thử nghiệm đưa QC-vision” (kiểm soát chất lượng bằng thị giác máy tính) thôi, chứ chưa đưa vào áp dụng thực tế. Đây là một chiến lược thận trọng nhưng thông minh. Thay vì vội vã đưa AI vào khâu sản xuất cốt lõi, Minh Long đang tập trung vào những lĩnh vực mà AI có thể phát huy hiệu quả ngay lập tức: “Chỉ mới áp dụng AI vô cho thiết kế, kế toán và marketing cũng như là virtual tour guide (hướng dẫn viên ảo) cho bảo tàng Minh Long thôi”.

Điều này cho thấy Minh Long đang ứng dụng AI một cách có chiến lược và bền vững. Việc sử dụng AI để tạo ra “virtual tour guide” cho bảo tàng hay hỗ trợ thiết kế không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình mà còn tạo ra những trải nghiệm độc đáo, vượt qua rào cản địa lý và thời gian. Những dự án như vậy biến di sản gốm sứ từ một vật thể tĩnh lặng thành một câu chuyện sống động, có thể tương tác được. Nó giúp lan tỏa văn hóa đến với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế, hiện thực hóa sứ mệnh “lưu truyền” văn hóa mà Minh Long luôn hướng tới.

Như vậy, cái “hệ điều hành AI” của Minh Long cũng bắt đầu thành hình rồi chứ. Nhưng cái không gian thiền trà đậm sắc màu dân tộc này thì lại không có dấu vết của AI. Có chăng, đó là tiếng vọng lại của gốm sứ, không chỉ là một sản phẩm, mà còn là kết tinh của toàn bộ văn minh một thời đại. Từ trình độ kỹ thuật chế tác, sự am hiểu về vật liệu, đến tư duy thẩm mỹ và văn hóa, tất cả đều được thể hiện qua từng đường nét, màu men. Đó là lý do vì sao những mảnh sứ vỡ, dù không còn nguyên vẹn, vẫn được trưng bày một cách trang trọng trong các bảo tàng lớn trên thế giới. Chúng là những “chứng nhân” thầm lặng kể lại câu chuyện về một nền văn minh đã qua.

Văn hóa trà Việt Nam chú trọng vào sự kết nối con người và tính cộng đồng, khác với sự cầu kỳ của trà đạo một số quốc gia khác. Từ “Mộc thức” giản dị đến “Văn thức” tinh tế và “Thư thức” kết hợp với nghệ thuật, mỗi kiểu thưởng trà đều thể hiện một triết lý sống riêng của người Việt. Trà cụ, từ ấm đất đến chén sứ, là một phần không thể thiếu, giúp người thưởng thức cảm nhận được “hơi ấm thoát ra từ hai bàn tay” và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

AI giúp tiết kiệm thời gian, và cả thế giới này đều tin rằng kỹ năng quan trọng nhất hiện nay không phải là… AI, mà là năng lực truyền thông giao tiếp giữa con người với nhau. Phải chăng, chúng ta nhờ AI làm hộ nhiều việc lặp đi lặp lại để có thời gian cùng nhau uống trà?

Sự kết hợp giữa gốm sứ Minh Long, trí tuệ nhân tạo và văn hóa trà Việt Nam không phải là một mối quan hệ tuyến tính, mà là một hệ sinh thái tương hỗ phức tạp. AI giúp Minh Long tối ưu hóa sản xuất, đảm bảo chất lượng, từ đó nâng cao giá trị của tinh thần văn hóa mà sản phẩm mang lại. Đồng thời, AI mở ra cơ hội để bảo tồn và lan tỏa văn hóa trà bằng cách số hóa di sản và tạo ra các trải nghiệm tương tác.

Bài đăng KH&PT số 1364 (số 40/2025)