TP.HCM đang khẳng định vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, với những bước tiến trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Chị Đặng Thị Luận, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp SIHUB. Ảnh: NVCC
Chị Đặng Thị Luận, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp SIHUB. Ảnh: NVCC

Những nỗ lực chung của TP.HCM trong việc nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp hiện đang đơm hoa kết trái. Được xếp thứ 111 trong số 1.000 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tốt nhất, TP.HCM hiện đang nuôi dưỡng hàng ngàn doanh nghiệp khởi nghiệp và dự án sáng tạo trong nhiều ngành công nghệ khác nhau. Tất cả tạo nên một không gian năng động, hấp dẫn các nhà đầu tư.

Gần đây, TP.HCM đã có một bước nhảy vọt thông qua nhiều cải cách và đổi mới xã hội. Trong số đầu xuân năm mới này, Khoa học & Phát triển hân hạnh được trò chuyện với chị Đặng Thị Luận, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh- SIHUB (thuộc Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh), để lắng nghe những chia sẻ về các hoạt động mà một tổ chức công lập có thể đóng góp cho hệ sinh thái khởi nghiệp.

Chào chị. Đầu tiên, hãy để độc giả làm quen với chị. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân cũng như vai trò của SIHUB, tại sao trung tâm này lại quan trọng đến thế?

Chắc chắn rồi, tôi rất sẵn lòng. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực khoa học công nghệ được gần 20 năm. Kinh nghiệm về hỗ trợ khởi nghiệp của tôi thực sự bắt đầu từ năm 2016 tại SIHUB (viết tắt của Startup & Innovation Hub of Ho Chi Minh City, hay còn gọi là Saigon Innovation Hub) - một sáng kiến ra đời vào năm 2016 nhắm đến việc kết nối cộng đồng khởi nghiệp theo định hướng phát triển của thành phố, dưới sự chủ trì của Sở KH&CN TP.HCM.

SIHUB đóng vai trò là cầu nối giữa các startup với các nguồn lực khác nhau, bao gồm hỗ trợ của chính quyền, kết nối với khu vực học thuật, đầu tư tài chính và hợp tác quốc tế. Kể từ khi thành lập đến nay, SIHUB đã hỗ trợ hàng ngàn dự án khởi nghiệp ở các mức độ khác nhau, và thiết lập nhiều hợp tác với các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở các quốc gia như Canada, Hàn Quốc và Mỹ.

TP.HCM độc đáo ở chỗ chính quyền tham gia rất tích cực vào việc hoạch định kinh tế. Thành phố đã áp dụng cách tiếp cận chủ động và định hướng kế hoạch rõ ràng để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là các startup. Đến nay, thành phố đã đưa ra 9 lĩnh vực trọng tâm để thu hút các startup, kèm với đó là những quy tắc rõ ràng về cơ chế thử nghiệm, chính sách miễn thuế, vốn mồi, trả công cho chuyên gia, v.v Tất cả làm cho hoạt động của các công ty khởi nghiệp ở đây trở nên dễ dàng hơn.

Trong bối cảnh này, SIHUB hoạt động như một cánh tay nối dài của Sở KH&CN để triển khai các kế hoạch khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố.Hằng năm, chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp, như các cuộc thi hackathon, cuộc thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo, và các chương trình giáo dục STEM dành cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, SIHUB cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện đối thoại giữa khu vực công và cộng đồng doanh nghiệp, nghiên cứu để khám phá các cơ hội phát triển - thông qua chuỗi tọa đàm Inno-Coffee diễn ra hằng tháng.

Khác với các vườn ươm khác, SIHUB không tập trung vào trực tiếp ươm tạo startup mà đóng vai trò định hướng, điều phối, phân bổ các nguồn lực cho các đơn vị liên quan để cuối cùng họ có thể nâng cao năng lực và hỗ trợ cho các startup tốt hơn.

Vì TP.HCM đã có gần 50 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp khác nhau nên SIHUB sẽ không lặp lại các hoạt động mà các tổ chức khác đã thực hiện tốt. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào những lĩnh vực còn bỏ ngỏ, như đổi mới sáng tạo trong khu vực công. Bất kỳ chỗ nào còn trống, SIHUB sẽ điền vào để đảm bảo rằng hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố luôn phát triển hài hòa với định hướng kinh tế - xã hội mà thành phố đề ra.

Thật là một vai trò độc đáo. Tôi là người ủng hộ quan điểm rằng cần cả một cộng đồng để nuôi dưỡng một công ty khởi nghiệp và tạo điều kiện cho chúng cất cánh, kể cả khu vực công. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy xem ai là những người mà chị muốn giới thiệu cho các startup để giúp họ phát triển công nghệ hoặc tham gia thị trường? Và ở đó, SIHUB có thể đóng góp những gì?

Kéo các bên tham gia lại gần với startup là một nỗ lực không dễ dàng. Còn tùy thuộc vào việc startup bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nào để có thể gõ cửa đúng bên.

Như tôi đã nói ở trên, có 9 lĩnh vực mà TP.HCM đang quan tâm. Sáu lĩnh vực đầu tiên - thương mại điện tử, công nghệ tài chính (fintech), logistics, công nghệ giáo dục (edtech), y tế và chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao - là những lĩnh vực mà hầu hết các startup tập trung vào. Ba lĩnh vực sau - phát triển bền vững, an ninh mạng và chuyển đổi số - thì ít hơn, tuy nhiên trong những năm gần đây đã bắt đầu có dấu hiệu tăng lên.

Thành phố đã có một số chương trình để thúc đẩy các dự án khởi nghiệp trong các lĩnh vực này. Đó sẽ là cánh cửa đầu tiên tôi khuyên các startup nên nhìn vào: Chính quyền đang có những ưu tiên đặt hàng gì, loại ưu đãi nào đang được triển khai và làm thế nào để startup có thể tiếp cận các dự án trong đó.

Bên cạnh đó, có nhiều cuộc thi do Thành phố hoặc các tổ chức uy tín tổ chức mà tôi cho rằng rất hữu ích cho các startup. Tham gia những cuộc thi này, họ có cơ hội giới thiệu sản phẩm, cọ xát, xem xét đối thủ cạnh tranh và nhận được phản hồi từ mentor hoặc các quỹ đầu tư. SIHUB chủ trì nhiều cuộc thi như vậy và chúng tôi có một danh sách các dự án startup đáng quan tâm để hỗ trợ. Ví dụ, cuộc thi tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo trong khu vực công năm nay đã thu hút hơn 90 dự án, cuộc thi về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bền vững thu hút gần 200 dự án, trong khi cuộc thi trong lĩnh vực văn hóa đã được 130 dự án.

Hầu hết các dự án này nằm ở ba giai đoạn phát triển chính: tiền ươm tạo, ươm tạo và tăng tốc. Đây đều là những giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển của startup, đòi hỏi sự hỗ trợ tối ưu để đảm bảo khả năng tồn tại và đạt được thành công.

Trước đây, các chương trình và cuộc thi trên địa bàn Thành phố chỉ hỗ trợ một ít về kết nối thị trường nhưng rất mỏng, và sự hỗ trợ sẽ dừng lại khi cuộc thi kết thúc. Tuy nhiên, khi có sự ra đời của Nghị quyết 98 và Nghị quyết 20 vào năm ngoái, chúng tôi có thêm nguồn lực mạnh mẽ để tiếp tục hỗ trợ những dự án này sau khi cuộc thi kết thúc. Hiện nay, thành phố sẽ cung cấp tài chính (không hoàn lại) trong khoảng từ 40-400 triệu đồng cho mỗi dự án được chọn. SIHUB là đơn vị triển khai các gói hỗ trợ đó.

Thực ra, các khoản tài chính này rất nhỏ so với nhu cầu của startup, chỉ gọi là vốn mồi thôi, nhưng chúng không chỉ là khoản tài chính mà còn là các giá trị khác - như sự hỗ trợ mạng lưới, kết nối chuyên gia, chứng thực uy tín của startup - khi tham gia các chương trình này.

Vậy theo chị còn những vấn đề nào nữa không?

Khách quan mà nói, so với nhiều tỉnh thành, TP.HCM có lợi thế về mặt thị trường, nguồn nhân lực và độ mở. Thành phố chúng tôi rất cởi mở và sẵn sàng với sự đổi mới, nên các startup có thể thử nghiệm sản phẩm ở đây. Mọi người sẵn lòng đưa ra phản hồi hoặc dùng thử công nghệ, sản phẩm mới. Họ rất nhạy bén với các xu hướng. Nếu có một xu hướng mới bắt đầu nổi lên, mọi người đều nhanh chóng tham gia, và startup thực sự có thể tận dụng điều này để mang lại cơ hội phát triển cho mình.

Tuy nhiên, một trong những thách thức của các startup là làm sao để tạo ra được một sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. Trong một vài lĩnh vực, đôi khi thật khó để biết bài toán hay nhu cầu của các bên liên quan là gì. Hiển nhiên, mọi người cần ngồi lại với nhau để thảo luận, nhưng có lẽ vì vấn đề giao tiếp, truyền thông, hoặc có thể là sự khác biệt trong phong cách làm việc và văn hóa, nên rất khó để doanh nghiệp, khu vực công và các nhà khoa học cùng hợp tác để đưa ra một giải pháp chung.

SIHUB đã nhận ra khoảng trống này và từ năm 2023, chúng tôi bắt đầu triển khai một mô hình mới gọi là Inno-Coffee. Đây là các sự kiện theo chủ đề nhằm chia sẻ những bài toán đặt hàng từ các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Từ đó, các nhà khoa học và cộng đồng startup sẽ có những bài toán đặt hàng chi tiết. Chúng tôi livestream sự kiện này để bất kỳ ai cũng có thể vào xem các bài toán đó.

Một buổi Inno-Coffee tại SIHUB. Ảnh: NVCC
Một buổi Inno-Coffee tại SIHUB. Ảnh: NVCC

Ví dụ như trường hợp của Sở Công thương TP.HCM: Đơn vị này đang gặp khó khăn trong việc quản lý các bình gas (như mất quai, mất tay cầm, chiếm dụng bình gas) gây ảnh hưởng đến chất lượng và uy tín của các doanh nghiệp trên thị trường. Để giải quyết, họ nghiên cứu mô hình quản lý quốc tế, như gắn chip hoặc mã QR vào bình gas, nhưng không chắc liệu phương pháp này có phù hợp với Việt Nam hay không, và nếu có thì có thể tự phát triển công nghệ nội địa không. Họ cũng đang rất phân vân liệu có nên đưa biện pháp công nghệ này vào quản lý chính thức, bởi nếu đưa vào thì TP.HCM sẽ là nơi tiên phong, nhưng điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ có thêm một tầng ‘tuân thủ’ nữa, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn hơn so với các tỉnh thành khác, nơi không bị quản lý. Liệu sự tuân thủ có tạo ra mâu thuẫn, hoặc ảnh hưởng xấu tới thị trường? Ngược lại, nếu không bắt buộc tuân thủ mà chỉ khuyến khích làm theo, thì mức độ khuyến khích nên đặt thế nào để doanh nghiệp có thể thực hành tốt mà vẫn đạt được hiệu quả quản lý.

Trước những trăn trở như vậy, Sở Công thương TP.HCM đã cùng SIHUB tổ chức một sự kiện Inno-Coffee vào tháng chín, mời các công ty sản xuất, cơ quan quản lý, startup và nhà khoa học đến để thảo luận và tìm giải pháp tối ưu. Sau khi có ý tưởng, Sở sẽ phối hợp với Sở KH&CN TP.HCM thông báo đặt hàng cho các bên có khả năng giải quyết tham gia nộp hồ sơ.

Chúng tôi nhận ra rằng khi tổ chức các sự kiện Inno-Coffee, mọi thứ được mổ xẻ rõ ràng và các bên liên quan có cơ hội hiểu nhau hơn. Cộng đồng và doanh nghiệp thường không có đủ thông tin để có cái nhìn đầy đủ về công việc của các cơ quan nhà nước. Họ chỉ thấy những gì diễn ra ở bề mặt - như bộ phận tiếp dân - và đôi khi cảm thấy có sự thiếu minh bạch. Nhưng khi ngồi lại với nhau và chia sẻ những khó khăn thuận lợi, các bên nhanh chóng đạt được sự thống nhất. Và sau này khi triển khai, các giải pháp sẽ trở nên dễ chấp nhận hơn vì chúng đi đúng hướng đã được đồng thuận - đồng sáng tạo từ trước. Như buổi Inno-Coffee hôm đó, mọi người ngồi lại trễ lắm, tới 6-7h tối mới xong, nhưng ai cũng vui vẻ và hào hứng hết.

Năm nay, SIHUB đã tổ chức được 11 buổi Inno-Coffee với các sở, ngành khác nhau, bao gồm Sở Y tế, Sở Giáo dục, UBND các quận, huyện v.v. Tôi nghĩ đó là một lợi thế của chúng tôi vì SIHUB nằm trong khu vực công và dễ dàng kết nối với những mạng lưới của khu vực công, nhưng theo một cách hoàn toàn mới.

Có lẽ sau cùng, điều tôi muốn nói là các startup hãy tìm kiếm những diễn đàn thảo luận sâu với nhiều bên liên quan như thế. Hãy đặt chân lên mặt đất, nghiên cứu, khảo sát, nói chuyện cùng mọi người, hiểu thị trường và nhu cầu của các bên trong lĩnh vực mà mình theo đuổi, bởi vì nó sẽ rất khác so với những gì bạn tưởng tượng.

Quả là một lời khuyên hữu ích - thảo luận với nhiều người hơn! Nhân đây, tôi thấy chị nhắc đến sự có mặt của các nhà khoa học. Chúng ta đều biết các nhà nghiên cứu nói riêng và khu vực viện, trường nói chung đóng vai trò rất lớn trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhưng làm sao để kết nối được họ?

Thành thật mà nói, tôi nghĩ rất nhiều doanh nghiệp sẽ phải ngạc nhiên trước khả năng của các nhà nghiên cứu trong nước. Họ có thể giải quyết được hầu hết những vấn đề hiện nay mà các doanh nghiệp gặp phải.

Ở TP.HCM có gần 100 trường đại học, cao đẳng và chúng tôi làm việc với rất nhiều trường trong đó. Các ý tưởng từ khu vực này thực sự sáng tạo và có hàm lượng công nghệ cao. Đôi khi, chỉ cần một cú hích hỗ trợ là họ đã ra được một sản phẩm mẫu (PoC), thậm chí là sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP).

Vấn đề nằm ở chỗ là các nhà khoa học chưa hiểu được nhu cầu thật sự của doanh nghiệp. Ví dụ như doanh nghiệp cần công nghệ đó nhưng phải nhanh chóng và kịp thời; trong khi các nhà khoa học lại có thói quen nghiên cứu kỹ lưỡng, cân đo đong đếm chỉnh chu để đạt đến mức tuyệt đối khoa học thì mới chấp nhận triển khai. Hoặc đôi khi, nhà khoa học thấy rằng cần phải đi theo hướng này mới tốt, nhưng doanh nghiệp với mindset của thị trường lại cho rằng cần phải đi theo hướng kia mới hợp lý.

Thế nhưng, qua những buổi gặp gỡ trực tiếp (thay vì chỉ trao đổi online), mọi người sẽ hiểu nhau rõ hơn. Về một mặt nào đó, những buổi Inno-Coffee của chúng tôi cũng sẽ giúp cho các giảng viên trong trường đại học nắm được những bài toán thực tế, từ đó nâng cao khả năng thương mại hóa các đề tài nghiên cứu của họ. Tôi nghĩ chúng ta cần tăng cường những buổi thảo luận như vậy.

Thậm chí có những hôm, chúng tôi không bàn về giải pháp, bởi không có một giải pháp cụ thể nào cả khi vấn đề còn chưa định hình nên. Chúng tôi bàn về các vấn đề. Chẳng hạn, nếu chính quyền thành phố đề xuất phát triển "nông nghiệp đô thị" – một lĩnh vực khá mới mẻ - thì những người tham gia thảo luận, bao gồm cả doanh nghiệp và nhà nghiên cứu sẽ cùng nhau phác thảo ra tất cả các vấn đề, bài toán, rào cản, cơ hội, thách thức và chính sách mà thành phố cần hình thành trong tương lai. Đây là một cuộc tranh luận thú vị và hữu ích để đưa ra các ý tưởng tiềm năng áp dụng vào thực tế.

Thế còn sinh viên và các bạn trẻ thì sao?

Vì không phải trường nào ở TP.HCM cũng có điều kiện và nhận được sự quan tâm của ban giám hiệu để tạo môi trường cho sinh viên tham gia vào các hoạt động và mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, nên từ nhiều năm qua, SIHUB đã tạo ra một sân chơi chung để các em sinh viên có cơ hội tham gia.

Một trong các hoạt động đó là cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên có tên là UNIV STAR, hợp tác với Đại học Quốc gia Jeonbuk (Hàn Quốc). Tại đó, các bạn sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng lập nhóm để phát triển những dự án sáng tạo, dưới sự hướng dẫn của các mentor từ cả hai quốc gia. Thực tế, các bạn trẻ đã tạo ra nhiều dự án thú vị, kết hợp được cả chuyên môn, thị trường và tinh thần kinh doanh để giải quyết bài toán của hai thị trường Việt Nam và Hàn Quốc.

Một cách kết nối khác mà chúng tôi thực hiện là chia sẻ thông tin. SIHUB thường phối hợp với các trường đại học tổ chức các buổi nói chuyện nhằm giúp sinh viên các trường nắm bắt thông tin về các chủ trương của thành phố, chẳng hạn như chính sách phát triển văn hóa, du lịch, hoặc xu hướng khởi nghiệp sáng tạo trong những lĩnh vực này tại Việt Nam và trên thế giới. Chúng tôi sẽ cung cấp các chuyên gia tham gia nhằm giúp sinh viên và các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về bối cảnh, xu hướng, chính sách, từ đó xác định bài toán thực tế để giải quyết.

Trụ sở chính của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM tại số 123 đường Trương Định,
Tòa nhà Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM tại số 123 đường Trương Định, Q3. Ảnh: TSC

Tuy nhiên, nếu nói về nguồn nhân lực cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo thì thực chất nó phải bắt đầu từ khối phổ thông, chứ không phải chỉ lên đại học.

Nhìn chung, có một khoảng trống trong hệ thống giáo dục và văn hóa xã hội của chúng ta. Văn hóa của chúng ta đến nay vẫn phần nhiều chưa dựa trên tinh thần kinh doanh mà thiên về tư duy làm công ăn lương. Nếu một đứa trẻ từ cấp một, cấp hai bắt đầu thử mua bán các món đồ nho nhỏ với bạn bè trong lớp và bắt đầu nắm bắt được những ‘insight khách hàng’ để kinh doanh, chúng có thể nhanh chóng bị cản lại với lý do “học không lo học đã nghĩ đến việc kiếm tiền rồi”. Nhưng ở một số quốc gia, điều này là rất bình thường bởi trẻ em được học cách quản lý tài chính cá nhân từ khi còn nhỏ. Nhờ vậy, các em có thể bắt đầu làm với tinh thần doanh nhân, tinh thần làm chủ công việc của mình. Dù sau này họ có đi làm chủ hay làm thuê, tinh thần đó sẽ vẫn còn mãi.

Mặc dù TP.HCM là điểm đến của các công ty kỳ lân và startup tương đối lớn ở Việt Nam, nhưng điều này đạt được là nhờ vào những nỗ lực đẩy mạnh văn hóa khởi nghiệp từ phía chính quyền và các doanh nghiệp tư nhân, không phải từ một nền giáo dục ươm tạo khởi nghiệp.

Bởi vậy, SIHUB đang cố gắng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh từ sớm thông qua các chương trình giáo dục STEM triển khai từ cấp tiểu học từ năm 2016. Thoạt nhìn, giáo dục STEM chỉ là khoa học và công nghệ, không liên quan nhiều lắm đến việc kinh doanh. Nhưng đằng sau đó là những tư duy liên ngành, một văn hóa thúc đẩy sự tưởng tượng, sáng tạo và đổi mới - tất cả đều là những kỹ năng mà một người khởi nghiệp thành công cần.

Chúng ta đã có một buổi nói chuyện thật bổ ích. Lời cuối cùng trước khi chia tay, chị có thể chia sẻ một chút về những kỳ vọng cá nhân đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM trong hai năm tới?

Tôi chắc chắn trong thời gian tới, hoạt động khởi nghiệp của thành phố sẽ trở nên tốt hơn, bởi các chính sách mới như Nghị quyết 20, cơ chế sandbox, chính sách miễn thuế v.v đã lần lượt được thông qua vào năm ngoái. Thành phố cũng đang đẩy mạnh các hoạt động tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt năm 2025 sẽ sửa Luật Khoa học và công nghệ, cởi trói thêm cho lĩnh vực này.

SIHUB cũng vừa kiện toàn lại bộ máy của Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo vào tháng chín, với những chức năng nhiệm vụ được phân định rõ ràng hơn. Trung tâm cũng được giao quản lý tòa nhà Khởi nghiệp Sáng tạo tại số 123 Trương Định, Q3, nơi sẽ trở thành địa điểm gặp gỡ và tương tác thường xuyên với các startup.

Là một người đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, tôi cảm thấy tự tin hơn khi nhìn vào một tương lai ngày càng rõ ràng, giống như một chiến binh được trang bị thêm vũ khí trước khi ra chiến trường.

Cảm ơn chị vì đã dành thời gian!

Bài đăng KH&PT số 1326 (số 2/2025)