Sáng nay bước vào văn phòng, tôi có hơi giật mình khi thấy một anh chàng robot đang ngồi xổm ở bàn cà phê yêu thích của mình, đang bày bàn cờ tướng, nhìn tôi với vẻ mặt thách thức: “Chơi một ván không anh?” - giọng nói kim loại vang lên.
Cũng thú vị đấy chứ! Nhưng thú thật, tôi hơi rờn rợn. Chẳng phải trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, robot thường bắt đầu bằng những trò “vô hại” thế này rồi sau đó nổi loạn, thống trị loài người hay sao?
Tôi nhìn con robot, bất giác nhớ lại đâu đó có đọc về khái niệm này: Thuật ngữ “robot” xuất phát từ tiếng Séc robota, có nghĩa là “lao động cưỡng bức”, và từ ‘robot’ lần đầu tiên được sử dụng để biểu thị một nhân vật hư cấu trong vở kịch “Các Robot Toàn năng của Rossum” (tiếng Séc: Rossumovi Univerzální Roboti) năm 1920 của nhà văn Karel Capek.
Robot đánh cờ là một trong những ám ảnh lớn nhất của giới công nghệ khi nói về độ “thông minh” của những cỗ máy, của thuật toán, của dữ liệu, của khả năng tối ưu hóa và ra quyết định. Cũng lâu rồi, các nhà khoa học Mỹ công bố kết quả nghiên cứu bộ não của vua cờ thế giới Kasparov, tìm hiểu lý do vì sao một con người chỉ suy nghĩ ra vài ba nước cờ trong một giây có thể chiến thắng cỗ máy tính Deep Blue được lập trình để tính toán 300.000 nước cờ mỗi giây.
Câu trả lời cũng đơn giản: con người sở hữu một năng lực đặc biệt: trực giác. Cái trực giác này tạo ra linh hồn của ván đấu, và người chiến thắng mọi cuộc thi cờ vua thế giới này có khả năng cảm nhận được sức sống riêng của từng quân cờ, và dùng nó là đòn bẩy để chiến thắng cỗ máy khổng lồ kia. Nhưng vua cờ Kasparov cuối cùng cũng phải thúc thủ trước một cỗ máy mạnh hơn, thế hệ mới hơn.
Điều này cũng giống như những trung tâm thu thập dữ liệu lớn (big data) sẽ hiểu một đứa trẻ hơn cả cha mẹ nó, hiểu nhu cầu của một người hơn cả gia đình của họ và hiểu bản thân tôi hơn cả chính mình.
Rồi tôi lại nhớ đến bộ truyện “I, Robot” của Isaac Asimov và ba định luật robot [1] nổi tiếng của ông. Liệu những định luật ấy có đủ để kiểm soát trí tuệ nhân tạo khi chúng ngày càng phát triển, ngày càng giống con người? Tôi đánh cờ với robot, làm việc với “đồng nghiệp” là ứng dụng trí tuệ Gemini, cộng tác với những người bên kia bờ đại dương chưa bao giờ gặp mặt trên cùng một văn bản mà ai chỉnh sửa điều gì thì người kia đều nhìn thấy ngay lập tức…
Tôi có chút lo sợ về cuộc chuyển số ồ ạt này sẽ đi về đâu, như thiên tài Stephen Hawking từng cảnh báo: “Tôi lo sợ rằng AI có thể thay thế hoàn toàn con người. Nếu con người có thể thiết kế ra virus máy tính, thì cũng sẽ có người thiết kế ra AI có khả năng tự cải thiện và nhân bản. Đây sẽ là một dạng sống mới vượt trội hơn con người”.
Chuyển đổi số [2] quả là một hành trình thú vị nhưng cũng đầy thách thức. Mỗi ngày thức dậy, chúng ta lại thấy thế giới thay đổi, công nghệ tiến những bước khổng lồ. Giống như việc chơi cờ vua với robot vậy, ta phải luôn sẵn sàng học hỏi, thích ứng, thậm chí là thay đổi tư duy để không bị bỏ lại phía sau. Điều này lý giải vì sao người ta không gọi chuyển đổi số là “dự án” hay “chương trình”, mà là “tiến trình” hay “quá trình”, bởi đơn giản, con người đã được đặt vào guồng quay thay đổi liên tục của công nghệ, và không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm mới bản thân mỗi ngày.
“Ngày số 0” trong hành trình chuyển đổi số này không phải là ngày bắt đầu, mà là mỗi ngày. Bạn biết đấy, 1% mỗi ngày, nhân lên 365 ngày, sẽ tạo ra sức mạnh phi thường: kiến thức, tài sản hay bất kỳ điều gì, nếu tuân thủ đúng nguyên tắc “tốt hơn 1% mỗi ngày”, sẽ là phiên bản nhân 37.8 lần.
Kiến thức hôm qua có khi đã thành “đồ cổ” rồi. Ví dụ, ChatGPT ra đời, khởi động tiến trình “bình dân hóa trí tuệ nhân tạo” đồng thời khởi động cuộc đua với Gemini của Google và hàng ngàn công ty khác, Metaverse dần thành hình, Blockchain len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống... Tất cả đòi hỏi chúng ta phải không ngừng cập nhật, học hỏi suốt đời để thích nghi với một cuộc sống không ngừng chịu tác động do các công cụ AI mới liên tục ra đời và được cải tiến.
Nhưng chuyển đổi số không chỉ là cập nhật công nghệ, mà còn là thay đổi cách sống, cách làm việc và cả cách nghĩ của chúng ta. Nó đòi hỏi chúng ta phải tư duy theo một cách mới, sáng tạo hơn, linh hoạt hơn, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ, dám thử nghiệm và không ngại thất bại. Vậy nên, xem mỗi ngày là một “ngày số 0” mới, để chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ và chinh phục những đỉnh cao mới trên hành trình chuyển đổi số này.
[1] Định luật Asimov:
Định luật 1: Robot không được làm hại con người, hoặc bằng cách không hành động, cho phép con người bị tổn hại.
Định luật 2: Robot phải tuân theo mệnh lệnh do con người đưa ra, trừ khi những mệnh lệnh đó mâu thuẫn với Định luật thứ nhất.
Định
luật 3: Robot phải bảo vệ sự tồn tại của chính nó miễn là sự bảo vệ đó
không mâu thuẫn với Định luật thứ nhất hoặc Định luật thứ hai.
[2] Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số (Định nghĩa của Bộ Thông tin và Truyền thông).
|