Drummond Rennie đã không ngừng thúc đẩy tính chính trực và minh bạch trong xuất bản y khoa trong vai trò Phó Tổng biên tập của hai tạp chí y khoa hàng đầu là "New England Journal of Medicine" và "Journal of the American Medical Association".

Drummond Rennie (1936 - 2025). Ảnh: American Medical Association
Drummond Rennie (1936 - 2025). Ảnh: American Medical Association

Bác sĩ Drummond Rennie có thể coi như cha đẻ của nhiều ý tưởng có ảnh hưởng nhất trong bốn thập kỷ qua về cách thức nghiên cứu y học nên được thực hiện, xuất bản và đánh giá, với sứ mệnh chống lại sự thiếu chính xác trong báo cáo khoa học và nâng cao tiêu chuẩn trong nghiên cứu y khoa. Ông là Phó Tổng biên tập của hai trong số những tạp chí y khoa có ảnh hưởng nhất thế giới là New England Journal of Medicine (NEJM) từ năm 1977 - 1981 và Journal of the American Medical Association (JAMA) từ năm 1983 - 2013.

Sinh ra gần thành phố Leeds (Anh), Drummond Rennie là một trong ba người con của John, một bác sĩ tim mạch người Anh, và Isabella Rennie, một bác sĩ người Mỹ. Ông học tại trường Cao đẳng Winchester trước khi học y khoa tại Đại học Cambridge. Ông chuyên về thận học sau thời gian đào tạo tại Bệnh viện Guy’s và Bệnh viện Royal Brompton ở London. Năm 1967, ông chuyển đến Mỹ để làm việc cho bác sĩ thận học Robert Kark tại Bệnh viện Presbyterian-St. Luke ở Chicago.

Việc xuất bản các bài báo về thận học trên Lancet JAMA đã giúp Rennie làm quen với thế giới tạp chí y khoa, và ông luôn tò mò muốn tìm hiểu thêm. Năm 1977, ông trở thành Phó Tổng biên tập tại NEJM. Lúc đó, tạp chí này vừa đăng một bài báo về những bệnh nhân tâm thần phân liệt có nồng độ enzyme monoamine oxidase thấp. Ông rất quan ngại khi thấy cùng một nghiên cứu như vậy trên một tạp chí khác lại kết luận nồng độ enzyme này bình thường. Càng nghiên cứu, Rennie càng phát hiện ra các tài liệu y khoa dường như đầy rẫy những bất thường, lỗi và thiếu sót.

Ông cũng lo ngại về sự thiên vị đang len lỏi vào quá trình bình duyệt ngang hàng. Ví dụ, liệu những người bình duyệt có đánh giá các bài viết của các học giả mà họ quen biết cao hơn không? Ông e rằng quá trình này đang không hoàn thành nhiệm vụ của mình: lẽ ra nó phải loại bỏ lỗi trong nghiên cứu, nhưng ông lại phát hiện ra vô số vấn đề trong các bài báo được in.

Mong muốn toàn bộ quy trình xuất bản tạp chí y khoa được giám sát khoa học chặt chẽ, Rennie đã sáng lập và công bố Đại hội Bình duyệt ngang hàng đầu tiên vào năm 1986. Được tổ chức bốn năm một lần, đây là diễn đàn cho các biên tập viên và nhà nghiên cứu nhằm nâng cao tiêu chuẩn và “chất lượng và uy tín của khoa học”. Nhận xét thú vị nhưng sâu sắc của Rennie trong thông báo về đại hội đầu tiên vẫn có giá trị đến ngày nay: “Hầu như không có tiêu chuẩn nào trong xuất bản. Dường như không có nghiên cứu nào quá rời rạc, không có giả thuyết nào quá tầm thường, không có trích dẫn tài liệu nào quá thiên vị hoặc quá tự phụ, không có thiết kế nào quá méo mó, không có phương pháp luận nào quá lộn xộn, không có cách trình bày kết quả nào quá thiếu chính xác, quá mơ hồ và quá mâu thuẫn, không có phân tích nào quá vị kỷ, không có lập luận nào quá vòng vo, không có kết luận nào quá nhỏ nhặt hoặc quá thiếu căn cứ, và không có ngữ pháp và cú pháp nào quá vụng về để một bài báo được in”.

Năm 1983, sau khi xảy ra bất đồng quan điểm với ban lãnh đạo NEJM, Rennie trở về Chicago và trở thành chủ nhiệm Khoa Y tại Bệnh viện và Trung tâm Y tế West Suburban và giáo sư y khoa tại Cao đẳng Y khoa Rush. Tổng biên tập của JAMA lúc đó là George Lundberg đã tuyển dụng Rennie nhằm biến JAMA thành một tạp chí hàng đầu với tiêu chuẩn và chất lượng biên tập cao nhất. Sự tham gia của Rennie đã giúp JAMA thu hút và xuất bản nhiều bài báo được đọc rộng rãi và có ảnh hưởng về các vấn đề bình duyệt ngang hàng, tính toàn vẹn khoa học, tác giả và cộng tác, trách nhiệm giải trình nghiên cứu, xung đột lợi ích và thiên vị xuất bản. Năm 1988, Rennie chuyển đến California để mở văn phòng biên tập JAMA West và đảm nhận vị trí giáo sư y khoa thỉnh giảng tại Đại học California San Francisco và Viện Nghiên cứu Chính sách Y tế.

Năm 1994, ông cùng JAMA đã công bố hướng dẫn báo cáo các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, gồm một danh sách kiểm tra có cấu trúc để chuẩn hóa cách trình bày thông tin. Hướng dẫn này đã dẫn đến sự xuất hiện của bộ quy tắc Tiêu chuẩn Báo cáo Thử nghiệm Hợp nhất mà các tạp chí y khoa có thể cam kết tuân thủ. Rennie cũng vận động để tất cả các thử nghiệm được đăng ký ngay từ đầu và hồ sơ về kết quả của chúng được lưu giữ. Việc này nhằm ngăn chặn các thử nghiệm không thành công biến mất không dấu vết, khiến các bác sĩ lâm sàng không biết các loại thuốc hoặc phương pháp điều trị nào đã được thử nghiệm và không hiệu quả. Từ năm 2000, Chính phủ Mỹ đã yêu cầu các nhà nghiên cứu phải đăng ký thử nghiệm của họ tại cơ sở dữ liệu clinicaltrials.gov.

Theo quan điểm của Rennie, có một chốn đặc biệt trong địa ngục dành riêng cho những kẻ cố tình thao túng hồ sơ khoa học. Năm 1994, một người tố giác có tên “ông Butts” tại Tập đoàn Thuốc lá Brown và Williamson đã gửi 4.000 trang báo cáo, thư từ và bản ghi nhớ của công ty cho một bác sĩ tại Đại học California. Các tài liệu này đã được chuyển đến JAMA, và Rennie đã chỉ trích gay gắt công ty này trong một bài xã luận, vạch trần cách họ đã âm mưu thao túng hồ sơ khoa học bằng cách che giấu các nghiên cứu cho thấy nicotine gây nghiện. Ông từng là thành viên của Ủy ban Liêm chính Nghiên cứu của Chính phủ Mỹ và đã góp phần thắt chặt các quy định của ủy ban này về hành vi sai trái trong khoa học vào năm 1995.

Ngoài việc nâng cao tiêu chuẩn, Rennie còn muốn cải thiện cách các bác sĩ lâm sàng tuyến đầu sử dụng nghiên cứu. Ông đã thành lập một tổ công tác về y học dựa trên bằng chứng tại JAMA và xuất bản một loạt 32 bài báo trên tạp chí này từ năm 1993 - 2000, tập hợp thành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng tài liệu y khoa mà sau đó được xuất bản thành một cuốn sách cùng tên. Cẩm nang này, với những hướng dẫn giúp các bác sĩ đánh giá tài liệu y khoa và tích hợp bằng chứng vào thực hành của mình, đã giúp chính thống hóa y học dựa trên bằng chứng.

Những đóng góp của Rennie đã được ghi nhận bằng Giải thưởng Tự do và Trách nhiệm Khoa học năm 2008 do Hiệp hội vì sự Tiến bộ của Khoa học Mỹ trao tặng, “vì những nỗ lực của ông trong suốt sự nghiệp nhằm thúc đẩy tính chính trực trong nghiên cứu và xuất bản khoa học” và “sự ủng hộ thẳng thắn của ông đối với quyền tự do xuất bản của các nhà khoa học trước những nỗ lực ngăn chặn nghiên cứu của họ”.

Nguồn: The Guardian, JAMA

Bài đăng KH&PT số 1366 (số 42/2025)