Khi những người săn bắt hái lượm bắt đầu sống gần động vật, các tác nhân gây bệnh dịch hạch và bệnh phong cũng tiến đến gần họ hơn.


Hình minh họa. Nguồn: Getty

Mỗi năm ước tính có khoảng 1 tỷ người mắc các bệnh truyền từ động vật và hàng triệu người tử vong. Gần 2/3 các bệnh mới xuất hiện có nguồn gốc từ động vật, chẳng hạn virus gây đại dịch COVID-19 có nguồn gốc từ loài dơi và có thể lây sang nhiều động vật khác. Gần đây cũng đã xuất hiện một số trường hợp người nhiễm cúm gia cầm H5N1, bao gồm cả biến thể đã lây sang bò vào năm ngoái.

Nhóm nghiên cứu gồm Astrid Iversen, nhà virus học tại Đại học Oxford và Martin Sikora, nhà cổ di truyền học tại Đại học Copenhagen, từng tìm kiếm dấu tích của các mầm bệnh trong hài cốt người cổ đại. Nhưng từ năm 2017, họ quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các hệ gen vi sinh vật trong các chuỗi DNA được chiết tách từ những tàn tích của máu còn sót lại trong xương và răng của 1.313 người cổ đại trên khắp Á-Âu, trải dài trong khoảng thời gian 37.000 năm.

Nghiên cứu này được coi là một kỳ tích về mặt kỹ thuật và quy mô.

Kết quả, họ đã xác định được 5.486 chuỗi DNA có nguồn gốc từ vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Phần lớn chúng đã sống trong khoang miệng người cổ đại hoặc ngoài môi trường, nhưng cũng có một số mầm bệnh lây truyền giữa con người và động vật. Trong đó, các mầm bệnh truyền từ động vật chỉ được phát hiện trong những hài cốt có niên đại khoảng 6.500 năm, và phổ biến nhất trong các mẫu khoảng 5.000 tuổi.

Thời điểm đó ở châu Âu và châu Á, các cộng đồng người đang chuyển từ lối sống săn bắt, hái lượm sang định cư lâu dài, trồng trọt và chăn nuôi gia súc.

Khoảng 5.000 năm trước cũng diễn ra một sự kiện lớn: các cộng đồng du mục di cư một quãng đường dài từ thảo nguyên Á-Âu vào châu Âu. Họ đã học được cách thuần hóa ngựa, phát minh ra xe bò kéo, chăn thả gia súc theo đàn lớn và sống gần gũi với gia súc của mình.

Những thay đổi như vậy trong lối sống đã tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh nhảy từ động vật sang người và lây lan nhanh giữa cả hai nhóm, Iversen cho biết.

Ngoài ra, chế độ ăn nhiều sản phẩm từ động vật như thịt, sữa có thể cũng góp phần thúc đẩy sự lây lan, bà nói thêm.

Dù khả năng lây bệnh từ động vật sang người có thể đã xảy ra ở cộng đồng săn bắt hái lượm từ trước đó, nhưng theo Sikora, rủi ro lây nhiễm thực sự tăng mạnh cùng với những thay đổi về lối sống trong thời kỳ chuyển đổi này.

Ví dụ, các chủng vi khuẩn đầu tiên gây bệnh dịch hạch (Yersinia pestis) xuất hiện trong dữ liệu của nhóm nghiên cứu vào khoảng 5.700–5.300 năm trước. Đợt lây nhiễm đầu tiên đạt đỉnh vào khoảng 5.000 năm trước ở khắp Á-Âu, sau đó là nhiều đợt giảm và tăng đột biến. Vi khuẩn này thường được tìm thấy ở động vật gặm nhấm nhỏ và lây bệnh qua bọ chét.

Còn vi khuẩn Mycobacterium leprae, một trong các tác nhân gây bệnh phong, lần đầu xuất hiện trong tập dữ liệu từ khoảng 1.500 năm trước ở bảy người Scandinavia - khi hoạt động buôn bán lông sóc bùng nổ. Cả sóc và người đều có thể nhiễm vi khuẩn này, vì vậy nghiên cứu cho rằng hoạt động buôn bán lông sóc đã tạo điều kiện cho bệnh phong lây lan, dù các triệu chứng tương tự đã được ghi nhận ở các quần thể khác từ rất sớm.

Nghiên cứu lần này chủ yếu tập trung vào những mầm bệnh xuất hiện với nồng độ cao trong máu, nên có thể đã bỏ sót những mầm bệnh tồn tại ở nồng độ thấp hơn, Sikora nhận định và hy vọng sẽ tiếp tục giải trình tự thêm nhiều mầm bệnh cổ đại từ hài cốt người ở các khu vực và thời kỳ khác để lấp đầy khoảng trống này.

Nghiên cứu của nhóm đã được công bố trên tạp chí Nature.

Nguồn: