Năm 1874, nhà hóa học nổi tiếng người Anh William Crookes ngồi trong một căn phòng tối, nhìn chằm chằm vào một tấm rèm che trên một hốc tường. Tấm rèm lay động, và bóng ma của một phụ nữ trẻ xuất hiện, khoác trên mình tấm vải liệm trắng. Crookes tin rằng mình đã nhìn thấy ma.
Nhưng hóa ra bóng ma đó là giả, và việc tham gia vào các buổi cầu hồn suýt nữa đã hủy hoại sự nghiệp của Crookes. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục tìm kiếm bằng chứng về các linh hồn - giống như nhiều người đến nay vẫn lao vào các cuộc săn ma.
Sự phổ biến của buổi cầu hồn thời Victoria, cùng với thuyết duy linh (spiritualism: một phong trào xuất hiện từ thế kỷ 19 ở châu Âu và Mỹ, dựa trên niềm tin rằng linh hồn người chết có thể tương tác với người sống), đã nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới. Từ những phòng khách nhỏ tĩnh lặng với hy vọng từ gia quyến của người quá cố, đến những phòng hòa nhạc lớn, nơi khán giả háo hức chờ đợi một màn trình diễn ma quái.
Đến nay, rất nhiều người vẫn hứng thú với săn ma. Các nền tảng như YouTube và TikTok tràn ngập những nhà điều tra hiện tượng siêu nhiên nghiệp dư lần mò ở các tòa nhà bỏ hoang và những ngôi nhà ma ám nổi tiếng để tìm bằng chứng về sự tồn tại của ma quỷ.
Giờ đây, ma quỷ đã trở thành một ngành kinh doanh lớn. Dù chưa biết liệu chúng có tồn tại hay không, những nội dung liên quan đến ma quỷ dường như phổ biến ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong dịp Halloween. Chúng xuất hiện trong sách vở và các chương trình truyền hình. Có hàng chục tổ chức săn ma trên khắp Bắc Mỹ, với các nhóm thường lảng vảng quanh những nơi mà người ta nghĩ rằng bị ám, với hy vọng nhìn thấy hoặc có thể chụp ảnh hồn ma.
Trong cuốn sách mới xuất bản có tên Ghosted: A History of Ghost-Hunting, and Why We Keep Looking (tạm dịch: “Ma ám: Lịch sử săn ma và lý do chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm chúng”), TS. Alice Vernon, giảng viên bộ môn Viết sáng tạo tại Đại học Aberystwyth, đã khám phá về lịch sử xã hội của nghề săn ma. Tại sao con người vẫn níu giữ hy vọng tìm thấy bằng chứng xác thực về thế giới bên kia?
Các cuộc điều tra về sự tồn tại của ma quỷ đã trở thành một hiện tượng trên toàn cầu vào năm 1848, khi hai chị em Kate và Mary Fox phổ biến một quy tắc gõ cửa để giao tiếp với hồn ma mà họ cho rằng đã ám ảnh ngôi nhà của họ ở Hydesville, New York.
Chỉ năm năm sau, họ đã tích lũy được 500 nghìn USD (tương đương gần 15 triệu bảng Anh ngày nay). Chủ nghĩa tâm linh lan rộng khắp thế giới, đặc biệt là ở Anh, Pháp và Úc. Nỗi đau sau cuộc nội chiến Hoa Kỳ và hàng loạt người thiệt mại trong Thế chiến thứ nhất vào đầu thế kỷ 20 đã góp phần thúc đẩy sự phổ biến của chủ nghĩa tâm linh.
Người ta tìm đến thuyết duy linh và săn ma vì danh vọng và tiền tài, đồng thời hy vọng tìm ra những bằng chứng cho thấy chết không phải là hết.
Những hoài nghi
Tuy nhiên, song song với thuyết duy linh, ngày càng nhiều người nghi ngờ sự thật về các cuộc săn ma. Những người chỉ trích thuyết duy linh dữ dội nhất là các nhà ảo thuật, cho rằng các nhà ngoại cảm đang bắt chước thủ thuật của họ nhưng theo một cách không đàng hoàng. Ít nhất thì khán giả của các nhà ảo thuật cũng biết rằng họ đang bị lừa có chủ đích.
Chẳng hạn, nhà ảo thuật người Mỹ gốc Hungary nổi tiếng Harry Houdini thường tranh cãi gay gắt với người bạn thân và cũng là một người theo thuyết duy linh, Arthur Conan Doyle - nhà văn người Scotland nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes, về hành vi gian lận của các nhà ngoại cảm.
Với sự phát triển của các phòng thí nghiệm khoa học hiện đại và sự phát triển của các thiết bị ghi hình và hình âm di động trong thế kỷ 20, săn ma đã trở thành một thú vui phổ biến thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Harry Price, nhà nghiên cứu tâm linh người Anh, đã tận dụng nghề săn ma để tạo ra một “giáo phái” sùng bái mình, tìm kiếm các hiện tượng ma ám thú vị có thể thu hút sự chú ý.
Harry Price cũng là người đã biến săn ma trở thành một loại hình giải trí trên truyền thông. Năm 1936, ông đã thực hiện một chương trình phát thanh trực tiếp trên đài BBC từ một ngôi nhà ma ám.
Chương trình của Price là tiền thân của các cuộc săn ma như chúng ta biết ngày nay. Các chương trình truyền hình thực tế bắt chước kịch bản chương trình phát sóng năm 1936 của Price, chẳng hạn như Most Haunted đã thu hút được lượng người theo dõi trung thành kể từ khi bắt đầu phát sóng trên kênh Living TV vào năm 2002. Dù không còn phát sóng trên truyền hình nữa, đội ngũ sản xuất Most Haunted vẫn tiếp tục quay và đăng các tập mới trên YouTube.
Các chương trình thực tế về săn ma trên thế giới như Bytva ekstrasensov của Ukraine và Ghost Hunt của New Zealand đều chịu ảnh hưởng từ chương trình này. Mạng xã hội cũng thay đổi cách chúng ta săn ma. Giờ đây, các nhà điều tra và các nhóm săn ma nghiệp dư có thể tiếp cận lượng khán giả khổng lồ trên nhiều nền tảng khác nhau.
Tuy nhiên, săn ma cũng là một lĩnh vực đầy cạnh tranh khi các nhà săn ma chạy đua để có được bằng chứng tốt nhất. Với nhiều người, điều này đồng nghĩa với việc phải trang bị những công cụ như trong phim Ghostbusters, có thể bao gồm đèn chớp, cảm biến, máy dò trường điện từ, máy ghi âm công nghệ cao.
Tất cả đều nhằm mục đích thu thập bằng chứng “khoa học” nhất để đạt được danh tiếng. Một điều thú vị là khi người ta càng cho rằng mình săn ma theo cách khoa học, có vẻ các lý thuyết ngụy khoa học tồn tại trong các cuộc săn ma của họ. Hiện nay, những mối liên hệ giữa ma và trường điện từ, nhiệt độ thấp, bức xạ, ảnh chụp kỳ lạ... chỉ dựa trên những phỏng đoán, lý thuyết chưa được chứng minh và những suy luận bất hợp lý.
Kết nối xã hội
Tuy nhiên, con người không bao giờ ngừng tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của ma quỷ. “Đây chính là điều khiến tôi say mê khi nghiên cứu về vấn đề này”, TS. Alice Vernon cho biết. “Tôi muốn biết tại sao, sau nhiều thế kỷ, chúng ta vẫn chưa có bước tiến nào trong việc tìm kiếm bằng chứng thuyết phục về các hiện tượng siêu nhiên, nhưng hoạt động săn ma lại ngày càng phổ biến hơn bao giờ hết”.
Trong quá trình nghiên cứu, TS. Alice Vernon đã tham gia một số cuộc săn ma. “Tôi nghĩ câu trả lời là săn ma không phải nhằm mục đích khám phá khoa học. Mục đích của nó là kết nối xã hội, thể hiện nhiều thứ về người sống hơn là người chết”, bà nói. “Tôi đã có một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong đời khi đi săn ma. Mặc dù là người hoài nghi, tôi vẫn bị cuốn hút vào cuộc săn ma, bởi nó giúp tôi kết nối với mọi người và với lịch sử của các tòa nhà ma ám”.
Sau hàng trăm năm, con người vẫn chưa tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy về sự tồn tại của ma quỷ. Xét cho cùng, sự hấp dẫn của các cuộc săn ma nằm ở những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè, kể chuyện ma, và tận hưởng cảm giác khám phá một thứ bí ẩn.
Theo TS. Alice Vernon, việc săn ma liên quan đến những người đang sống chứ không phải là những hồn ma mà chúng ta đang tìm kiếm. Săn ma, nếu được thực hiện một cách có đạo đức, là một hoạt động xã hội quan trọng. Nó giúp chúng ta vượt qua nỗi đau buồn, tìm hiểu về nỗi sợ cái chết và khám phá ý nghĩa của cuộc sống.
Nguồn: The Conversation, Live Science