Dù có quy mô nhỏ, các thư viện tư nhân đang trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đọc, nơi độc giả, tác giả, dịch giả, người làm sách và nhà phê bình gặp nhau, để sinh ra và nuôi dưỡng vòng đời của các cuốn sách.


Những mắt xích như vậy đã hiện diện thường trực trong đời sống đọc những năm gần đây. Đơn cử, để giới thiệu tiểu thuyết Bảy kẻ khùng điên (Roberto Arlt) với bạn đọc Hà Nội, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng đã chủ động tổ chức một buổi trò chuyện ở thư viện Tổ Chim Xanh hôm 1/12/2024, và tiếp theo là một buổi xem phim tại thư viện Cricket. Trước đó, vào cuối tháng Bảy, để giới thiệu ba tiểu thuyết của Bruno Schultz đến độc giả, nhà sách FORMApubli đã phối hợp tổ chức một buổi thảo luận tại thư viện Dây vào buổi chiều và một buổi xem phim tại thư viện NP vào buổi tối – cả hai đều được điều phối bởi các thủ thư.

Những sự kiện vừa nêu không đứng đơn lẻ, mà nằm trong các chiến lược tham vọng lâu dài của người khởi xướng. Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng cho biết, sau cột mốc vừa kể, ông sẽ tiếp tục làm một chuỗi sự kiện để giới thiệu các tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ Latin. Còn FORMApubli thì muốn góp phần tạo ra một thế hệ tác giả mới, sẵn sàng đọc, dịch và viết những tác phẩm kinh điển, đột phá trong lĩnh vực văn học, phê bình và triết học.

Trong hai viễn kiến vừa kể, người đọc, người viết và người làm sách hợp thành một cộng đồng có khả năng chủ động thay đổi diện mạo của một nền văn học cùng một thị trường sách, và một cách tình cờ, họ đã hẹn gặp nhau ở các thư viện tư nhân. Nhưng cả bốn thư viện vừa nêu đều nhỏ, không rộng quá hai gian phòng. Trừ trường hợp Dây, một thư viện tại gia, cả ba địa điểm còn lại đều duy trì hoạt động bằng cách bán sách và/hoặc đồ uống.

Ta cũng bắt gặp mô hình thư viện - hiệu sách - café - salon văn hóa tại TP.HCM, với các đại diện như Demedi, Nam Thi và Thư Hiên dịch trường (nay đã đổi tên thành Hữu Thể), tồn tại song song với một mô hình khác là thư viện tôn giáo, với các đại diện như thư viện Huệ Quang và thư viện dòng Tên.

Diễn giả Nguyễn Bình, nghiên cứu sinh Thiên văn học tại Đại học Washington, Mỹ, trò chuyện về chủ đề “Kỳ án sao Sâm: Bốn năm sau nhìn lại” trong không gian nhỏ xinh của thư viện Cricket, Hà Nội, 21/10/2024. Ảnh: FB The Cricket Project
Diễn giả Nguyễn Bình, nghiên cứu sinh Thiên văn học tại Đại học Washington, Mỹ, trò chuyện về chủ đề “Kỳ án sao Sâm: Bốn năm sau nhìn lại” trong không gian nhỏ xinh của thư viện Cricket, Hà Nội, 21/10/2024. Ảnh: FB The Cricket Project

Nếu không tính những sinh hoạt văn hóa tại miền Nam trước năm 1975, có lẽ mô hình thư viện - café đã khởi phát tại Hà Nội vào năm 2005, khi dịch giả Đoàn Tử Huyến thành lập cơ sở đầu tiên của thư viện Đông Tây tại quận Cầu Giấy. Là một phần của Trung tâm Văn hóa & Ngôn ngữ Đông Tây, một tổ chức phi chính phủ được thành lập để làm trung gian giữa người đọc, người viết với các đơn vị xuất bản, trong một thập kỷ rưỡi, chuỗi thư viện này, lúc đỉnh điểm có đến năm cơ sở, đã quy tụ hàng vạn đầu sách, tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt văn hóa, và thúc đẩy sự ra đời hoặc lưu hành của nhiều cuốn sách trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Hoạt động của Đông Tây in đậm dấu ấn của thế hệ mà người sáng lập thuộc về - một lớp trí thức trưởng thành trong giai đoạn Đổi mới, và nặng lòng với bài toán bảo tồn, hội nhập và đổi mới văn hóa Việt Nam. Café thứ Bảy, với cơ sở đầu tiên được nhạc sĩ Dương Thụ thành lập tại TP.HCM vào năm 2009, là một không gian văn hóa có chung tính chất đó với Đông Tây, dù không chuyên về sách.

Diễn ngôn về “khai dân trí”, mà thế hệ của dịch giả Đoàn Tử Huyến kế thừa từ các phong trào của Phan Chu Trinh hồi đầu thế kỷ 20, cũng khuyến khích sự ra đời ồ ạt của nhiều dự án xây dựng thư viện cộng đồng, như các mô hình “tủ sách dòng họ”, “tủ sách giáo xứ”, “tủ sách lớp học” mà Nguyễn Quang Thạch nỗ lực xây dựng trong chương trình “Sách hóa Nông thôn” khởi phát năm 2007. Nhưng từ giữa thập niên 2010, Hà Nội chứng kiến sự ra đời của những thư viện tư nhân ít nhiều tách khỏi diễn ngôn “khai dân trí” để tập trung phục vụ nhu cầu tri thức của các cộng đồng chuyên môn, đa số do lớp người trẻ hơn sáng lập. Vài ví dụ: thư viện CA’ (do kiến trúc sư Nguyễn Công Hiệp thành lập năm 2014, chuyên về kiến trúc và nghệ thuật); thư viện HAS (do Heritage Art Space thành lập năm 2023, chuyên về nghệ thuật đương đại); thư viện Nguyễn Văn Hưởng (do Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng thành lập năm 2019, chuyên về lịch sử, quốc phòng, an ninh)... Cả bốn thư viện vừa nêu đều hình thành dần nhờ số sách quyên góp từ cộng đồng, bên cạnh tủ sách sẵn có của người sáng lập.

Cũng từ nửa sau thập niên 2010, và nhất là từ năm 2020, một số thư viện tư nhân mới ra đời ở Hà Nội đã cùng chia sẻ một thẩm mỹ chung: sự nhỏ. “Nhỏ” là mẫu số chung trong các biểu tượng được dùng để đặt tên cho bốn thư viện nêu ở đầu bài: “tổ chim”, “con dế” (cricket), “sợi dây”, và hai chữ viết tắt khiêm tốn không được tiết lộ ý nghĩa. Bốn thư viện này tập trung vào mảng sách văn-sử-triết, là địa điểm để tổ chức các sinh hoạt cộng đồng hoặc sự kiện văn hóa, nghệ thuật, và có phục vụ đồ uống – tức hội đủ ba đặc điểm gợi nhớ mô hình của thư viện Đông Tây. Nhưng nếu cái tên “Đông Tây” gợi ra sự lớn, rộng, và chương trình “Sách hóa nông thôn” của Nguyễn Quang Thạch lấy số lượng làm mục tiêu, thì bốn thư viện vừa nêu yên vị trong cái “nhỏ”, cả về tên gọi lẫn kích thước.

Vì sao những thư viện này, cả bốn đều đang được điều hành bởi các độc giả văn-sử-triết sinh sau năm 1990, lại thích “nhỏ”? Nếu diễn ngôn “khai dân trí” của thế hệ Đổi mới được thúc đẩy bởi hai hệ giá trị thiên về bành trướng, là chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa tân tự do, thì từ nửa cuối thập niên 2010 đến nay, hai hệ giá trị này đã liên tục rơi vào khủng hoảng trên phạm vi thế giới. Chỉ trong một thập kỷ, chúng đẩy thế giới đến chỗ suy sụp vì sự lên ngôi của các đảng cực hữu ở phương Tây, các xung đột sắc tộc và giai cấp không lối thoát, một đại dịch gây ra ít nhất 7 triệu ca tử vong trên toàn cầu, xung đột Nga-Ukraine, đổ máu ở Palestine... Nếu trong nửa đầu thập niên 2010, ông Nguyễn Quang Thạch nỗ lực phát 1.000 cuốn Quốc gia khởi nghiệp cho các tủ sách nông thôn, thì cuối năm 2024, bộ phận giới trẻ đang đứng trên ngưỡng cửa của việc đọc dành nhiều sự chú ý cho Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường (Đặng Hoàng Giang) và Ngợi ca sự thất bại (Costica Bradatan, Trần Ngọc Hiếu dịch). Trong bối cảnh xã hội này, chọn “nhỏ” là từ chối đồng hóa mình với trò chơi cạnh tranh đang thắng thế trên toàn cầu, để được tiếp tục là chính mình – một kẻ “khác” biết thưởng thức và tạo ra những cái “khác”.

Một buổi tập kịch ở thư viện Tổ chim Xanh. Nguồn: FB Tổ chim xanh
Một buổi tập kịch ở thư viện Tổ chim Xanh. Nguồn: FB Tổ chim xanh

Không đáng ngạc nhiên khi FORMApubli (tiền thân là Xuất bản Khác) bỏ qua các cửa hàng lớn, để chọn phân phối sách thông qua các thư viện tư nhân nhỏ ở TP.HCM và Hà Nội. Cũng không đáng ngạc nhiên khi thư viện NP tổ chức chuỗi sự kiện “Đọc chầm-chậm”, thư viện Cricket có chuỗi “Đọc dai - nhai kỹ” (với buổi đầu tiên dành cho Tư bản luận của Marx), thư viện Tổ Chim Xanh có chuỗi “Ngày đọc nhau” cho những người viết không chuyên – cả ba đi ngược ngọn cờ đọc nhanh, đọc nhiều, đọc bestseller từng ngự trị các phong trào “khai dân trí” và “khởi nghiệp” của thập kỷ trước. Những địa điểm như vậy cũng đang mở ra không gian an toàn và thân mật cho các thử nghiệm cá nhân – như các buổi trưng bày tác phẩm thủ công, văn chương hoặc nhiếp ảnh, các buổi tập và diễn kịch, các đêm nhạc và buổi đọc thơ… Vì vậy, trong bức tranh tổng thể của hệ sinh thái đọc, các thư viện tư nhân nhỏ đang tạo điều kiện cho sự gặp gỡ giữa hai cực của giới văn sĩ “tiên phong”: một bên là những cây bút đã được công nhận nhưng chưa chững lại để tìm kiếm vị trí ổn định, bên kia là những người mới nhập cuộc – hoặc chưa gọt mình cho khớp với một vị trí trong trật tự chung, hoặc muốn nổi loạn để bứt phá. Ở đây, ta bắt gặp bóng dáng của các quán café và salon nghệ thuật ở Paris thế kỷ 19, được “dịch” sang lối Việt Nam thông qua mô hình của thư viện Đông Tây. Hy vọng, nhờ thẩm mỹ nhỏ, cuộc gặp gỡ tại các thư viện này sẽ mang lại những màu sắc mới cho văn học và nghệ thuật Việt Nam./.

Bài đăng KH&PT số 1327 (số 3 đến số 5/2025)