Trong chương 5 của cuốn sách, Jonathan mô tả kỹ các tác hại cơ bản điện thoại thông minh đối với tuổi thơ: thiếu giao tiếp xã hội, thiếu ngủ, phân tán sự chú ý và gây nghiện. Bên cạnh đó, ông còn phân tích những lý do khiến các bé gái đặc biệt dễ bị tổn thương trong thế giới ảo. Những kết luận này không mới. Điều đáng chú ý một lần nữa lại là các số liệu cụ thể, các ví dụ thực tế đầy sức thuyết phục. Tôi nghĩ, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các con số này để “đấu tranh, thuyết phục” các bạn trẻ nhà mình, cho các em nhìn thấy rõ chính mình trong thế giới này - những điều các em đang phải đối mặt.
Trong rất nhiều ví dụ có thật được dẫn ra, tôi vô cùng rung động trước chia sẻ của mẹ cô bé Emily, 14 tuổi. Emily đã từng dọa tự sát khi bố mẹ sử dụng phần mềm giám sát. Bà mẹ tuyệt vọng: “Có vẻ như cách duy nhất để loại bỏ mạng xã hội ra khỏi cuộc sống của con bé là đưa nó đến một đảo hoang!” Mỗi khi tham gia trại hè, nơi không được sử dụng điện thoại thông minh, Emily vui vẻ, hoạt bát. Khi về nhà, chạm vào điện thoại, cô bé lại rơi vào trạng thái kích động và rầu rĩ.
Có vẻ như tâm sự này khá quen thuộc đối với các bậc làm cha mẹ. Vậy, phải chăng, giải pháp chỉ có thể là: đảo hoang?
Trong bốn ý tưởng được đề xuất và phân tích kỹ lưỡng (tôi sẽ không tóm tắt ở đây vì cho rằng độc giả rất cần đọc và suy ngẫm những dòng phân tích ấy), tác giả đặc biệt lưu ý về “sự suy tàn của tuổi thơ vui chơi”, tầm quan trọng của sự vui chơi tự do và cả vui chơi mạo hiểm - giúp kích hoạt não bộ, phát triển kỹ năng, rèn luyện sự khéo léo của cơ thể để đảm bảo an toàn cho mình.
Nhà tâm lý xã hội nhấn mạnh: “Chúng ta có hơn 100 năm kinh nghiệm để tạo ra thế giới thực an toàn cho trẻ. Sau đó, bất ngờ là, chúng ta tạo ra một thế giới ảo nơi người lớn có thể làm mọi thứ tùy thích nhưng trẻ em không có khả năng tự bảo vệ!” (tr.29)
Khi tuổi thơ trở nên gắn bó với công nghệ, các kỹ năng thoát hiểm, sự nhanh nhẹn, kỹ năng giải quyết vấn đề được hình thành trong thế giới ảo. Các bậc phụ huynh thường lo sợ thái quá, bảo bọc thái quá đối với trẻ trong đời thực lại thở phào an tâm khi chúng ngồi nhà, không tham gia các trò mạo hiểm, trèo cao, vượt rào... mà không ngờ rằng thế giới ảo cũng tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Haidt bày tỏ quan điểm, trẻ em cần học nghệ thuật thể hiện tình bạn. Lúc còn nhỏ, chúng sẽ đụng chạm, ôm, vật lộn. Các sai lầm được sửa chữa bằng lời xin lỗi, nét mặt chân thành, một cái vỗ nhẹ vào lưng hay bắt tay. Những sai lầm trong thế giới ảo gây hậu quả nặng nề hơn rất nhiều, bị những người xa lạ chỉ trích và thông tin đáng xấu hổ tồn tại rất lâu, bị lan truyền và đào bới, do đó dù thời gian trôi qua, nỗi đau có thể vẫn ở lại.
Cá nhân tôi từng thực hiện được hai trong những ý tưởng mà tác giả đề xuất nhưng vì không đồng bộ nên cuối cùng cảm thấy mình đã cúi đầu bị khuất phục trước các thiết bị công nghệ, những thứ làm nên thế mạnh của bọn trẻ so với phụ huynh của chúng nhưng đồng thời cũng làm chúng trở nên vụng về trong giao tiếp đời thực!
Bốn đề xuất của tác giả đơn giản không ngờ, chỉ cần bố mẹ quyết tâm, không tặc lưỡi cho qua, không hùa theo đám đông - mà càng nhiều người thực hiện thì sẽ có một đám đông mới (!) - là chúng ta sẽ có được một tương lai ít lo âu hơn cho tuổi thơ.