Ba thập kỷ sau, lịch sử lặp lại, bất kỳ công ty nào gắn với AI đang được hưởng lợi. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt quan trọng giữa hai bong bóng này mà không phải ai cũng nhận ra. World Wide Web tồn tại thật, còn Trí tuệ nhân tạo tổng quát thì không, và chẳng ai biết liệu nó có thật không, hoặc khi nào sẽ thành thật. Hiện nay, thứ được quảng bá là AI thực chất là những chương trình xử lý dữ liệu thống kê, chứ không phải là “trí tuệ” theo nghĩa con người thông minh.
Vậy, vì sao các nhà đầu tư lại hăng hái rót tiền cho những người bán hệ thống AI? Một lý do có thể vì AI là một công nghệ huyền thoại, theo nghĩa nó khơi dậy câu chuyện mạnh mẽ của văn hóa phương Tây về sức mạnh sáng tạo của nhân loại.
Thần thoại về Prometheus
Thần thoại liên quan nhất với AI là câu chuyện Hy Lạp cổ về Prometheus.
Thần thoại này có nhiều phiên bản, nhưng câu chuyện nổi tiếng nhất xuất hiện trong các bài thơ “Theogony” và “Works and Days” của Hesiod, vở kịch “Prometheus Bound” – được cho là của Aeschylus.
Prometheus là một Titan – một vị thần Hy Lạp cổ. Ông đã trộm lửa của thần rèn Hephaestus, giấu ngọn lửa trong thân cây thì là, hạ phàm và ban nó cho loài người. Hành động này khiến ông chịu sự trừng phạt của thần Zeus: Prometheus bị xích vào một ngọn núi, mỗi ngày con đại bàng sẽ bay đến để ăn gan của ông.
Món quà của Prometheus không đơn thuần là ngọn lửa; mà đó là trí tuệ. Trong “Prometheus Bound”, ông tuyên bố rằng trước khi mình trao quà, con người nhìn mà không thấy, nghe thấy mà không tỏ tường. Sau khi nhận quà, con người mới biết viết, dựng nhà, chiêm tinh, làm toán, thuần hóa động vật, đóng thuyền, phát minh ra thuốc men, giải mộng và dâng lễ vật đúng cách cho các vị thần.
Thần thoại về Prometheus cũng là một câu chuyện về sự sáng tạo, nhưng có điểm khác biệt. Trong Kinh Do Thái, Chúa tạo ra Adam nhưng không ban cho quyền năng tạo ra sự sống. Nhưng Prometheus lại trao một phần quyền năng sáng tạo của các vị thần cho loài người.
Hesiod chỉ ra khía cạnh này trong tác phẩm “Theogony”. Trong bài thơ, Zeus không chỉ trừng phạt Prometheus vì tội trộm lửa; mà ngài còn trừng phạt cả nhân loại. Zeus ra lệnh cho thần Hephaestus nổi lửa lò rèn và tạo ra người phụ nữ đầu tiên, Pandora, người đã giải phóng cái ác ra thế giới. Ngọn lửa mà Hephaestus dùng để tạo ra Pandora cũng chính là ngọn lửa mà Prometheus trao cho nhân loại.
Người Hy Lạp cổ cho rằng con người là một dạng trí tuệ nhân tạo. Prometheus và Hephaestus sử dụng công nghệ để tạo ra đàn ông và đàn bà. Như sử gia Adrienne Mayor hé lộ trong cuốn sách “Gods and Robots”, người xưa thường mô tả Prometheus là thợ thủ công, dùng công cụ thông thường để tạo ra con người trong một xưởng bình thường.
Giáo hoàng và chatbot
Gerbert xứ Aurillac được cho là Prometheus của thế kỷ 10. Ông sinh vào đầu những năm 940 SCN, theo học tại tu viện Aurillac và trở thành tu sĩ. Vào năm 999, ông được bầu làm Giáo hoàng, mất vào năm 1003 với tên hiệu là Sylvester II.
Trong vòng một thế kỷ sau khi Gerbert qua đời, cuộc đời ông trở thành huyền thoại. Một trong những huyền thoại nổi tiếng nhất, và liên quan nhất đến cơn sốt AI trong thời đại chúng ta, là về “cái đầu bằng đồng” của Gerbert. Trong tác phẩm “Deeds of the English King” ra đời trong những năm 1120, sử gia người Anh William xứ Malmesbury kể lại Gerbert có hiểu biết uyên thâm về thiên văn học – một ngành khoa học dự đoán. Ông đã dùng những quan sát chuyển động các ngôi sao và hành tinh để đúc một cái đầu bằng đồng có thể trả lời câu hỏi đúng-sai.
Đầu tiên, ông hỏi cái đầu: “Ta sẽ trở thành Giáo hoàng chứ?”
Cái đầu trả lời: “Đúng”.
Gerbert lại hỏi: “Ta sẽ chết trước khi hát thánh ca ở Jerusalem ư?”
“Sai”, cái đầu đáp.
Cả hai dự đoán đều chính xác, dù không như Gerbert mong đợi. Quả thực, ông đã lên ngôi Giáo hoàng và tránh hành hương tới Jerusalem.Tuy nhiên, một ngày nọ, ông hát thánh ca tại nhà thờ Thánh Giá ở Gerusalemme tại Rome. Thật không may cho Gerbert, hồi ấy nhà thờ này được gọi là “Jerusalem”.
Khi Gerbert lâm bệnh và qua đời. Trên giường bệnh, ông yêu cầu người hầu phân thi thể mình thành nhiều mảnh rồi vứt bỏ, để ông có thể đến với chủ nhân thực sự là Satan. Bằng cách này, ông giống như Prometheus, bị trừng phạt vì tội ăn cắp lửa.
Thời ấy, thiên văn học là ngành khoa học dự đoán mạnh mẽ nhất. William dường như quan tâm ý tưởng rằng những tiến bộ vượt bậc trong thiên văn học có thể giúp vị Giáo hoàng tạo ra một chatbot thông minh. Thời nay, người ta cho rằng các thuật toán học máy có thể tạo ra kỳ tích tương tự, nó có thể dự đoán bạn sẽ nhấp vào quảng cáo nào, xem phim gì, tiếp theo gõ từ nào.
Nhà giải phẫu học và người máy tự động
Jacques de Vaucanson được coi là Prometheus của thế kỷ 18. Ông là người thợ cơ khí tài ba, nổi danh với những cỗ máy tự động hoạt động bằng dây cót và bánh xe răng cưa, mô phỏng chân thực giải phẫu của con người và động vật. Các triết gia thời đó tin rằng cơ thể là một cỗ máy – vậy, thợ cơ khí có thể chế tạo ra một cỗ máy như vậy chứ?
Đôi khi những cỗ máy tự động của Vaucanson có ý nghĩa về mặt khoa học. Ví dụ, ông chế tạo một hình nhân có đôi môi, lá phổi và ngón tay, thổi sáo giống như người. Trong cuốn sách “The Restless Clock that Vaucanson”, sử gia Jessica Riskin giải thích rằng Vaucanson nhất định đã có những khám phá quan trọng về âm học thì mới khiến hình nhân thổi sáo đúng điệu.
Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, con vịt biết tiêu hóa của ông rất nổi tiếng, nhưng hóa ra là trò lừa đảo. Nó dường như ăn được và tiêu hóa thức ăn, nhưng phân nó thải ra thực chất là những viên nén được chế sẵn và giấu trong cơ thể.
Vaucanson dành hàng thập kỷ để nghiên cứu cái mà ông gọi là “giải phẫu học chuyển động”. Năm 1741, tại Học viện Lyons, ông trình bày kế hoạch chế tạo “bản sao mô phỏng tất cả hoạt động của động vật”. Hai mươi năm sau, ông vẫn tiếp tục theo đuổi ý tưởng này và nhận được sự ủng hộ của Vua Louis XV để xây dựng một mô phỏng hệ tuần hoàn. Ông tuyên bố mình có thể tạo ra một cơ thể nhân tạo hoàn chỉnh, sống động.
Không có bằng chứng cho thấy Vaucanson từng làm được. Song, nếu Vaucanson thành công, thì liệu ông có thể sửa chữa cơ thể hiện có? Đây là hứa hẹn của một số công ty AI thời nay. Theo Dario Amodei, CEO của công ty Anthropic, AI sẽ sớm cho phép con người “sống bao lâu tùy thích”. Bất tử dường như là một khoản đầu tư hấp dẫn.
Song, những con người tham vọng của Thung lũng Silicon liệu có thành công hơn các bậc tiền nhân như Sylvester II và Vaucanson? Có lẽ, nếu có được cái đầu bằng đồng của Sylvester II, chúng ta có thể trả lời câu hỏi này.
Nguồn: theconversation.com