Vào mỗi mùa hè, mọi người thường đổ xô đến bãi biển, tận dụng những ngày nghỉ dài, có thời tiết ấm áp để tắm biển hoặc ngồi chơi trên bãi cát. Du lịch biển đã trở thành hoạt động phổ biến ở khắp nơi trên thế giới.
Tuy nhiên, bãi biển không phải lúc nào cũng là nơi vui chơi như vậy. Nhưng kỳ nghỉ ở bãi biển chỉ bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, trở thành một phần trong lối sống của giới thượng lưu phương Tây. Người châu Âu thời kỳ đầu, đặc biệt là người Hy Lạp cổ đại, cho rằng bãi biển là nơi đầy rẫy nguy hiểm và chết chóc. Mặc dù là dân đi biển, chủ yếu sống ở ven biển, nhưng họ lại sợ biển, cho rằng lối sống nông nghiệp an toàn và giá trị hơn.
Từ thời cổ đại cho đến thế kỷ 18, bãi biển là một nơi đáng sợ với con người. Trong tâm trí của mọi người, vùng ven biển là một nơi hoang dã nguy hiểm, đó là nơi xảy ra các vụ đắm tàu và thiên tai. Tại nơi đó, theo Kinh Thánh, một trận đại hồng thủy đã nhấn chìm thế giới. Cơn thịnh nộ của đại dương là một chủ đề chính trong thần thoại cổ điển. Bãi biển là một dấu hiệu không may mắn. Trong sử thi Odyssey của Homer, những giọt nước mắt đã rơi trên bờ biển khi quái vật sáu đầu Scylla ẩn nấp giữa những làn sóng dữ và xoáy nước Charybdis đã cướp đi sinh mạng của sáu thủy thủ.
“Trừ một vài ngoại lệ, thời kỳ cổ điển không biết đến sức hấp dẫn của những bãi biển, cảm xúc của người tắm biển khi lao mình vào những con sóng, hay những niềm vui của một kỳ nghỉ bên bờ biển”, Alain Corbin, giáo sư về lịch sử hiện đại tại Đại học Sorbonne, Paris và là tác giả của cuốn The Lure of the Sea: The Discovery of the Seaside in the Western World, 1750-1840, nhận xét.
Trong văn học phương Tây, bờ biển đóng vai trò như một ranh giới, tượng trưng cho những điều bí ẩn. Trên thực tế, bãi biển cũng tràn ngập nguy hiểm: cướp biển, quân Thập tự chinh, Cái chết đen (dịch hạch) và bệnh đậu mùa.
Từ một nơi bị coi là nguy hiểm, bãi biển đã trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng - “biển xanh, cát trắng, nắng vàng và sóng vỗ rì rào” - như thế nào? Việc sử dụng bãi biển vì mục đích sức khỏe, nghỉ ngơi và giải trí gắn liền với sự trỗi dậy của xã hội công nghiệp. Đây là một minh chứng cho thấy quan niệm của con người về thiên nhiên đã thay đổi theo thời gian – kéo theo nhiều hệ quả về môi trường.
Theo Corbin, vào giữa thế kỷ 18, giới tinh hoa châu Âu bắt đầu rao giảng về khả năng trị bệnh của không khí trong lành, tập thể dục và tắm biển. Đặc biệt là ở Anh, quê hương của cách mạng công nghiệp, giới quý tộc và trí thức bắt đầu quan tâm đến vấn đề sức khỏe và vệ sinh. Họ cho rằng tầng lớp công nhân, với số lượng ngày càng đông trong các nhà máy và đô thị công nghiệp mới, có sức khỏe tốt nhờ lao động. Trái lại, tầng lớp thượng lưu có vẻ yếu ớt do thiếu hoạt động thể chất. Khái niệm “biển phục hồi sức khỏe” ra đời. Các bác sĩ chỉ định ngâm mình trong nước lạnh để tăng cường sức khỏe.
Khu nghỉ dưỡng ven biển đầu tiên được mở trên bờ biển phía đông nước Anh tại thị trấn nhỏ Scarborough gần York. Những nơi khác cũng lần lượt ra đời, phục vụ lượng khách ngày càng tăng, bao gồm những người tắm biển nhằm điều trị một số bệnh như u sầu (trầm cảm), còi xương, bệnh phong, bệnh gút, liệt dương, bệnh lao, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn phân ly (hysteria). Tắm biển dần trở thành phương thức chăm sóc sức khỏe phổ biến.
Những cảm xúc lãng mạn đã góp phần thúc đẩy quá trình này. Bắt đầu từ Kant và Burke, các lý thuyết về sự siêu phàm đã ngợi ca sức mạnh thiên nhiên. Vào đầu thế kỷ 19, các nghệ sĩ và nhà văn nhà lãng mạn đã mô tả cảm xúc và sự kỳ diệu của hành động tản bộ dọc theo bãi biển hoặc ngắm nhìn thủy triều. Từ một nơi gắn liền với những mối nguy hiểm và chết chóc, bãi biển đã trở thành nơi mọi người đắm mình vào thiên nhiên.
Vào giữa thế kỷ 19, bãi biển đã mang một ý nghĩa mới với người châu Âu. Bãi biển trở thành nơi tiêu dùng, một “lối thoát” khỏi thành phố và sự vất vả của cuộc sống hiện đại. Sự phát triển của tàu hỏa và du lịch đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này, giúp việc đi lại trở nên dễ dàng, ít tốn kém. Các gia đình trung lưu đổ xô đến bờ biển ngày càng đông. Trong tiếng lóng của thủy thủ, cụm từ “trên bãi biển” từng ám chỉ sự nghèo đói và bơ vơ; bị mắc kẹt hoặc bị bỏ lại phía sau. Giờ đây, cụm từ này thể hiện sức khỏe và niềm vui. Thuật ngữ “kỳ nghỉ” từng được dùng để mô tả sự vắng mặt (vì lý do bất khả kháng) trong công việc, giờ đây là một dịp đáng mong chờ.
“Dù tốt hay xấu”, người Anh đã mang du lịch hiện đại đến với thế giới, nhà sử học John K. Walton tại Đại học xứ Basque ở Tây Ban Nha, tác giả của cuốn The British Seaside: Holidays and Resorts in the Twentieth Century, đã viết. Giống như “nhà máy công nghiệp, động cơ hơi nước, phương tiện giao thông hiện đại và những sáng tạo khác của cách mạng công nghiệp”, khu nghỉ dưỡng ven biển là một sản phẩm xuất khẩu của Anh, bắt nguồn từ các thị trấn ven biển Scarborough, Margate và Brighton. Trong suốt những năm 1800, hiện tượng này đã lan rộng khắp châu Âu đến Normandy, Tây Nam nước Pháp, Ý, một số vùng Scandinavia và miền Bắc nước Đức, đề cao vấn đề sức khỏe và giao lưu xã hội.
Trong tác phẩm Buddenbrooks của Thomas Mann, những buổi tụ họp gia đình và bạn bè bên bờ biển Baltic là điều phổ biến, dường như xuất hiện tự nhiên và lâu đời như những tảng đá trên bờ biển. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại: những làn sóng biến động không ngừng đã tác động đến những bãi biển ở châu Âu thế kỷ 19. Trên biển Baltic, biển Adriatic, sau đó là Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, con người đã làm thay đổi cảnh quan, tái cấu trúc các thị trấn cũ, tạo ra các đô thị mới. Tác phẩm Sandition - cuốn tiểu thuyết cuối cùng còn dang dở của Jane Austen, đã châm biếm thị trấn bãi biển thời thượng, với bờ biển tươi đẹp như một sự méo mó của chủ nghĩa tư bản; chấm dứt cuộc sống bình yên của cộng đồng ngư dân truyền thống.
“Điều này diễn ra theo từng giai đoạn”, John Gillis, giáo sư lịch sử tại Đại học Rutgers, tác giả cuốn The Human Shore: Seacoasts in History, cho biết. “Bờ biển đã chuyển từ một nguồn cung thực phẩm, nơi bắt đầu và kết thúc những chuyến đi, thành một địa điểm vui chơi và giải trí”. Gillis giải thích, “vấn đề là bãi biển dần trở thành một không gian ‘phi địa điểm’ (non-place: những không gian tạm thời, không được coi là nơi chốn về mặt nhân học, nơi con người trở nên vô danh). Nó đã bị biến đổi dù được coi là biểu hiện thuần khiết của tự nhiên”.
Những ý nghĩa hiện đại đã tước đi giá trị nội tại của bờ biển và gây ra hậu quả thảm khốc về môi trường. Bất động sản ven biển là một trong những loại bất động sản có giá trị cao nhất, và bờ biển dần trở thành nơi đáng sống nhất. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường sống rất dễ bị tổn thương. Tình trạng nguy cấp của các bãi biển trên thế giới không chỉ là vấn đề sinh thái mà còn là vấn đề văn hóa. Gillis khẳng định: “Bãi biển cần được trở về với tự nhiên”.
Nguồn: Smithsonian Magazine, The Conversation