LTS: KH&PT xin giới thiệu một tiểu phẩm dí dỏm, vui tươi, và đáng nghĩ dành cho các cô bé, cậu bé ngày nay - những người có khả năng dùng ngón tay lướt trên mặt phẳng cảm ứng với sự điêu luyện và tốc độ tuyệt vời – hay còn gọi là những “cô bé, cậu bé ngón tay”.

Cách gọi này xuất phát từ cuốn sách của tác giả người Pháp Michel Serres. Các “cô bé, cậu bé ngón tay” có thể đọc tiểu phẩm trong những ngày mà hầu hết các hoạt động chung diễn ra online, hoặc cùng nhau diễn tiểu phẩm khi dịch bệnh thoái lui và cuộc sống trở lại bình thường – cách nào cũng đều có thể mang lại những tiếng cười thoải mái.


Đội kịch khối chuyên Pháp ngữ, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ trình diễn tiểu phẩm "TU ME MANQUES - Anh nhớ em" trong lễ trao giải cuộc thi vẽ “Thế giới Internet quanh em” chiều 22/4/2021 tại L’Espace, Hà Nội. Ảnh: KV


TU ME MANQUES - Anh nhớ em

(Chúng ta và con bò)

Nhân vật:

Bố
Mẹ
Kim (con gái)
Cô giáo
Con bò
Ông nội

Địa điểm: Ở nhà Kim

1

Nhà Kim

Sân khấu tối

(Lời dẫn):

Ngày nay, khi mà cuộc sống của chúng ta diễn ra quá nhanh, những ngón tay mải mê lướt trên mặt phẳng cảm ứng nhiều đến nỗi đôi tai nghe nhau nói ít hơn, đôi mắt ít nhìn vào nhau hơn…

(tiếng nói trên điện thoại):

- (giọng bố thì thào) Alo, ừ ừ, nói nhanh lên, anh đang bận họp.

- (giọng mẹ) Vâng, khi nào về anh rẽ qua chỗ nào mua hai cân khoai tây, bơ và phô mai con bò cười nhé.

- (giọng bố hoảng hốt) Cái gì mà mua nhiều thế, anh làm gì có tiền.

- (giọng mẹ) Vớ vẩn, anh mang theo thẻ ngân hàng đấy thôi.

- (giọng bố) Nhưng mà mất công lắm. Anh không có thời gian.

- (giọng mẹ cáu) anh đừng có lý do. Không mua đủ thì đừng về nữa.

MÀN MỞ, ĐÈN SÁNG

Bố: (vào, dắt theo một con bò)

- Em yêu, anh đã về.

Mẹ: (nói vọng ra từ phía sau)

- Anh đi đâu mà lâu thế. Để các thứ lên bàn bếp đi.

Bố:

- Tất cả à?

Mẹ: (nói vọng ra từ phía sau)

- Ừ.

Bố: (để túi khoai tây lên bàn và quay sang con bò):

- Mày đứng đây thôi, tao không bế lên bàn được đâu.

Mẹ: (chạy ra hoảng hốt)

- Cái gì thế này?

Bố:

- Khoai tây và con bò cười.

Mẹ:

- Anh có điên không? Tôi bảo anh mua phô mai con bò cười cơ mà? Anh dắt con bò về đây làm gì?

Bố: (cáu, đi đi lại lại)

- Ơ, tại lúc đấy em cứ giục mà anh lại đang mải công việc. Thì đây, con bò và nó nhe răng cười suốt từ nãy đến giờ đấy thôi. Siêu thị không có đâu, anh phải ra tận ngoại thành mới mua được đấy.

Mẹ:

- Trời ơi, chồng tôi phát điên rồi. Thế hết bao nhiêu tiền?

Bố (lúng túng):

- Nhiều lắm, vì còn phải thuê cả xe tải chở nó về nữa. Thì em bảo là cứ dùng thẻ rút tiền ra mà mua còn gì. Ờ, mà sao anh lại không nghĩ ra nhỉ. Mình ở thành phố thì mang con bò về làm gì. (cáu) Thì tại em cả đấy, lúc nào cũng giục, làm anh mất luôn phản ứng thông thường. Đáng lẽ anh phải tự hỏi nhà mình mua bò về làm gì chứ.

Mẹ:

- Anh mang nó đi trả ngay cho người ta. Lấy tiền về ngay.

Con bò: (lúc lắc cái đầu)

- Muuu muu

Bố:

- Không trả được đâu, cái ông nông dân ấy bán nó ở chợ, bây giờ biết nhà ông ấy ở đâu mà trả.

Mẹ: (ôm đầu)

- Chồng ơi là chồng. Thế giờ làm thế nào. Ngày mai ông nghỉ việc, đi chăn bò hay sao?
Bố: (đi đi lại lại ra vẻ suy nghĩ)

- Ừm, hay là hay là… Em thấy đấy chúng ta có thể thả nó ở công viên trước nhà ấy, ở đấy có nhiều cỏ lắm. Sau đó hằng ngày mình vắt sữa, từ sữa làm ra bơ, cả phô mai nữa…

Mẹ:

- Anh nhìn lại nó xem, cái mặt nhăn nhở thế kia, đôi sừng dài ngoằng thế kia có giống anh không, nó là con bò đực, con bò đực! Lấy đâu ra sữa!

Bố: (lúng túng xoa xoa tay)

- Thế thì làm bít tết vậy…

Con bò: (rống lên và chui ra nấp sau chiếc bàn)

- Muuu muu

Bố, Mẹ: (ngạc nhiên)

- Ơ con bò này hiểu tiếng mình nói chuyện à?

Đèn tối dần, chuyển.

2

Nhà Kim

(tiếng gõ cửa) Bonsoir tout le monde, phụ huynh cháu Kim có nhà không ạ?

Cô giáo (vào)

- Tôi gọi mãi anh chị mấy lần không được. Hôm nay phải đến tận nơi. Kim dạo này học hành chểnh mảng quá, suốt ngày cắm đầu vào điện thoại, cháu bỏ lớp tiếng Pháp cả tuần rồi.

Bố, Mẹ: (cuống lên)

- Thế ạ, mời cô vào. Thật tình, tôi cứ nghĩ con bé nó vẫn chăm chỉ lắm. Hôm nào cũng đi học cả.

Cô giáo:

- Kim vẫn ham học. Con bé rất thông minh. Có lẽ dạo này mải mê mấy trò lập trình gì đó quá. Anh chị cũng nên nhẹ nhàng, không cần mắng mỏ cháu. Tôi hôm nay về cùng cháu đây, nó còn đứng ở cửa, chắc sợ bố mẹ.

Bố: (quát)

- Kim, vào đây xem nào.

Kim: (rụt rè chậm chậm vào)

- Con chào bố mẹ. Con đi học về.

Mẹ:

- Con với cái, học hành thế nào thế? Sao lại trốn cả học, con to gan quá đấy.

Kim:

- Vì con chán lên lớp. Học toàn những thứ chán phèo.

Bố:

- Không muốn đi học phải không? Vậy về quê chăn bò.

Kim: (cười)

- Bố cứ dọa. Giờ về quê cũng chả có bò mà chăn.

Bố:

- Ái chà. Được lắm. Chị muốn có bò, tôi sẽ tậu con bò cho chị chăn.

(đi về phía chiếc bàn lôi con bò ra)

Kim: (kinh ngạc)

- Ôi bố! Con bò thật luôn? (khóc òa lên) Con nói thế thôi, con làm sao mà chăn bò được.

Mẹ:

- Anh thôi đi. Lỗi của anh cả đấy. Giờ lại còn dọa con.

Bố:

- Em thấy chưa. Con bò có ích đấy chứ.

Cô giáo: (nói một mình)

- Nhà này kỳ lạ thật. Lại có cả bò trong gầm bàn. Thôi có khi để hôm khác tôi đến vậy. Chào anh chị.

Bố, Mẹ:

- Vâng, vâng. Nhà đang bề bộn quá… Mong cô thông cảm.

Mẹ: (lẩm bẩm)

- Chồng với con, chả được tích sự gì. Giờ lại thêm cả một con bò nữa, giời ạ.

Kim: (vẫn thút thít)

- Con không đi chăn bò đâu.

Đèn tối dần, chuyển.


3

Nhà Kim

Mẹ đang đeo tạp dề, đứng chống nạnh. Kim lôi cái túi lệt xệt trên mặt đất, đi ra cửa.

Mẹ:

- Kim, đi đâu đấy?

Kim:

- Đi chăn bò. (đi ra)

Mấy giây sau.

Kim: (lại lôi cái túi lệt xệt đi vào)

Mẹ:

- Sao đã về rồi?

Kim:

- Quên dắt theo bò.

(im lặng vài giây)

Kim:

- Bố mẹ nhất định bắt con đi chăn bò đấy à?

Mẹ:

- Chứ sao nữa? Ai bảo con không chịu đi học. Buổi sáng con chăn, chiều bố đi làm về bố chăn. Bố còn phải tắm cho nó nữa. Bao giờ béo thì bán lấy tiền. (quay ra lẩm bẩm) Xem hai bố con cứng đầu cứng cổ đến bao giờ. Thật là nhà này có đến ba con bò.

(Có tiếng gõ cửa)

Mẹ:

- Mời vào.

Ông nội: (bước vào)

- Bố mẹ cái Kim đâu rồi, ra tôi bảo. Người ta đồn ầm lên là anh chị cho con bé nghỉ học đi chăn bò, thế là thế nào hả?

Mẹ:

- Vâng, vâng, ông tới chơi ạ. Mời ông xơi nước đã (đưa ly nước).

Ông nội:

- Chơi bời gì. Tôi thật không biết chuyện này ra làm sao, đáng buồn hay đáng buồn cười. Mà tôi không tài nào tưởng tượng được anh chị kiếm đâu được con bò về nuôi. Hay là thằng chồng chị, tức là con giai tôi, nó lại bị người ta lừa cho mua phải con bò rồi?

Mẹ:

- Vâng, việc này có vẻ sai trái. Nhưng chúng con quả thực có một con bò. Và vấn đề nằm ở chỗ cháu nhà con không chịu đi học, cứ khăng khăng là học để làm gì và học hành chán ngấy. Nên chúng con quyết định dùng con bò để dạy cho cháu một bài học. Và chắc chắn là cháu sẽ phải sớm quay lại trường học.

Ông nội:

- Ồ, vậy ra là một con bò tưởng tượng phải không? Các bậc phụ huynh ở thời nào cũng lấy hình tượng con bò để làm đối tượng so sánh và đe nẹt con em mình.

Mẹ:

- Không, một con bò thật, thưa ông. (quay sang Kim) Con dắt con bò ra đây.

Kim: (vào trong dắt con bò ra)

Ông nội: (nhảy cẫng lên)

- Trời ơi, một con bò! Thật kỳ diệu làm sao, ôi, đã lâu lắm rồi, tôi chẳng được nhìn thấy một con bò. Chà chà, thế này thì ngày nào nhà ta cũng được vắt sữa nhỉ, thừa thì làm bơ, rồi cả phô mai nữa…

Kim:

- Nó cũng như ông, giới tính nam, ông ạ, không có sữa đâu.

Ông nội:

- Thế à. Vậy thì để béo béo một chút sẽ có bao nhiêu là đĩa bít tết. Này, nghe nói hằng ngày cho nó tắm nước nóng, mát xa toàn thân, thư giãn bằng nhạc Mozart, chứ đừng nghe nhạc bolero nhé, không là thịt sẽ nhẽo nhuộm ra đấy, và thỉnh thoảng uống bia tươi, hàm lượng mỡ trong thớ thịt sẽ rất cao và đều, như bò Kobe ấy.

Con bò: (chui tọt vào gầm bàn, rống lên một hồi dài)

- Muu Muu Muu….

Ông nội:

- Nó hiểu tôi nói gì à?

Kim:

- Vâng, nó bảo là "Ông là ai? Tôi không quen ông! Ông đi ra chỗ khác đi!"

Ông nội:

- Trời ơi! Thật sao? Bây giờ bò cũng biết nói à? Mà sao cháu hiểu được nó nói gì?

Kim:

- Cháu chăn nó được mấy hôm rồi, cháu toàn dùng google translate để dịch tiếng nó nói.

Con bò:

- Muu muu muu muu.

Kim: (quay sang mẹ)

- Mẹ, nó bảo là nhà mình lưu ý suggestion của ông, cái đoạn tắm nước nóng, mát xa, nghe nhạc và uống bia tươi ấy. Ý hay đấy, còn đoạn bít tết thì bỏ đi. Bò là bạn, không phải thức ăn.

Mẹ:

- Đúng rồi, bò là bạn, nhưng không phải là bạn tôi! Hừ!

Ông nội: (thở dài)

- Công nghệ giờ tiến bộ quá. Thời của ta, bò chỉ kêu muu muu thôi. Mà sao cái mặt nó lúc nào cũng nhăn nhở thế kia? Liệu có phải bò điên không?

Mẹ:

- Không, nó lúc nào cũng thế, nó rất vui tính.

Ông nội:

- Hay thật. Tiếng bò cũng dễ nhỉ, toàn muu muu thôi mà. Để ta làm quen với nó. (bắt chước tiếng bò) muu muu muu Kim muu… Ta bảo nó ta là ông cái Kim đấy.

Con bò:

- Muu muu muu muu muu

Ông nội:

- Nó nói gì thế?

Kim:

- Nó bảo ông chia động từ là sai rồi. Ngôi thứ nhất số ít thì dùng động từ nguyên thể.

Ông nội:

- Xấu hổ quá. Cháu thấy chưa, dù sao vẫn phải đi học, cháu ạ. Đến con bò còn biết tôn trọng ngữ pháp. Không học hành đến nơi đến chốn thì không được đâu.

Kim:

- Nhưng mà cháu chán lắm. Với cả cháu chỉ bỏ lớp tiếng Pháp thôi mà. Giờ cần gì học nữa, bao nhiêu phần mềm dịch tự động rồi. Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng chó mèo, bò gà gì cũng có hết.

Ông nội:

- Hừm. Không ổn. Chẳng nhẽ cháu cho rằng chỉ cần vuốt màn hình điện thoại một cái là xong hết? Nếu không học tiếng Pháp thì sau này làm sao có người yêu? Này, ta hỏi, cháu thử dịch câu I miss you - Em nhớ anh sang tiếng Pháp xem nào.

Kim: (lấy điện thoại ra bấm)

- Có ngay, là Vous me manquez.

Ông nội:

- Thấy chưa. Nói thế thì chả ăn thua đâu. Cái máy nó dịch, dù sao vẫn còn ngu ngốc lắm. Tu me manques, tu me manques cháu ạ.

Kim:

- Sao lại thế ạ? Như thế không phải là sai ngữ pháp à?

Ông nội:

- Trong tình yêu, mọi sai lầm đều là đúng đắn, cháu ạ. Hơn nữa, ở đây không có gì là sai cả. Tu me manques là "anh được em nhớ đến", bởi vì người ta yêu nhau thì mọi thứ sẽ đảo lộn tùng phèo hết cả. Và đừng có hỏi tại sao. Vì yêu thì chả có tại sao gì cả.

Kim:

- Nhưng mà google dịch nói là Vous me manquez.

Ông nội:

- Vì google nó có ăn bánh mì và suốt ngày nghĩ đến tình yêu đâu.

Mẹ:

- Hay quá. Cám ơn ông. Kim, con thấy đấy, máy móc chả bao giờ thay thế được con người. Phải học tiếng Pháp sau này mới có người yêu chứ, chẳng lẽ con định ở nhà bố mẹ chăn bò mãi hay sao? Nói đùa vậy thôi, người yêu là chuyện xa vời, học mới là quan trọng. Không lẽ để cả con bò nó cũng coi thường mình vì sai ngữ pháp ư.

Kim: (cúi đầu thở dài)

- Vâng, con sẽ cố gắng.

Ông nội:

- Vậy mọi thứ đều ổn thỏa. Chúc cháu học hành vui vẻ.

Bố: (vào) vừa đi vừa rống lên như con bò Muu muu muu…

Ông nội:

- Lại có con bò nào nữa thế?

Mẹ: (ngao ngán)

- Chồng con đi làm về đấy ông ạ. Từ khi có con bò, thật con không phân biệt được đâu là con bò, đâu là chồng mình nữa.

Bố:

- Em yêu, anh nhớ em quá, tu me mango.

Mẹ: (cúi đầu, lấy bàn tay che lên mặt thở dài)

- Khổ cái thân tôi chưa. Chồng ơi là chồng. (nói to) Tu me manques, tu me manques, còn cái mango của ông là quả xoài, quả xoài.

Bố: (cười hề hề)

- Có sao đâu. Mọi sai sót trong tình yêu đều đúng mà. Ơ, ông sang chơi ạ.

Ông nội:

- Bonsoir monsieur. (quay sang con bò) Muu Muu này, ta chia động từ chuẩn rồi chứ ?

Mẹ:

- Ông đến hỏi chuyện cái Kim nhà mình. Và nhờ ông, mọi sự đã ổn. Kim sẽ đi học trở lại.

Bố: (reo lên)

- Ôi may quá. Cảm ơn ông! (chạy đến bắt tay thật chặt)

Kim:

- Thế còn con bò thì sao?

Ông nội:

- Tôi có ý này. Để tôi thuê nó cho khu phố nhà tôi, độ này bên ấy bọn nhỏ cũng nhiều đứa chán học lắm. Tôi sẽ dùng nó để dạy cho tụi nó một bài học, như cái Kim đây này. Gớm gớm, suốt ngày cứ cắm đầu vào điện thoại, không có học hành chơi đùa gì cả. Thế thì còn gì là trẻ con. Còn con bò, khi nào nó đẻ con thì con bê sẽ vẫn thuộc về anh chị.

Bố, Mẹ, Kim: (đồng thanh)

- Nó là con bò đực!

Bố (chạy đến kéo con bò ra khỏi gầm bàn)

- Bò ơi, đi với ông. Cuối tuần lại về chơi, lúc nào rảnh thì đi uống bia với tao.

Kim: (đến bên cạnh, xoa bụng con bò)

- Ấy nhớ giữ sức khỏe nhé, uống bia ít thôi, không lại béo như bố tớ thì xấu lắm. Tớ sẽ tu me manques ấy nhiều nhiều.

Con bò: (lưu luyến)

- Muu muu muu.

Ông nội dắt con bò đi, nhạc nổi lên êm dịu, bố mẹ và Kim ôm nhau. Bỗng có tiếng ĐÉT rất to vang lên (nhạc tắt) kèm tiếng quát: "Suốt ngày cắm đầu vào game! Không học hành gì cả. Mai nghỉ học, về quê chăn bò!" Tiếng trẻ con đáp lại "Con nghỉ! Bố kiếm đâu được con bò, con đi chăn bò luôn!"

Đèn tối dần.

Bố, Mẹ: (thì thào)

- Nhà ai quát con ghê thế nhỉ?

- Hình như nhà hàng xóm.

(đồng thanh)

- Ông nội ơi, mang con bò về đây, có khách cần con bò này!!!

Sân khấu tối. Nhạc vui nổi lên…

HẾT