Khi nói về tinh thần cống hiến của GS. Trần Văn Thọ cho quê hương, thật thiếu sót nếu bỏ qua hàng trăm bài viết mà ông đã công bố trên khắp các mặt báo và tạp chí trong nước, xuyên suốt hàng thập kỷ.
Trong tác phẩm A History of the Frankfurt Book Fair, Peter Weidhaas từng nhận định báo là loại sách có tuổi thọ ngắn nhất vì chúng không bao giờ được tái bản. Guồng quay liên tục của tin tức nhằm đáp ứng kịp thời thị hiếu độc giả khiến vòng đời mỗi bài báo thường chỉ kéo dài vỏn vẹn 24 giờ. Nhưng quy luật khắc nghiệt này dường như không áp dụng với các tác giả mang tư duy sâu sắc và tầm nhìn rộng mở như Trần Văn Thọ. Thực vậy, cuốn sách Hồi ức đến tương lai: Suy ngẫm về văn hóa, giáo dục và con đường phát triển của Việt Nam của ông không chỉ là một hợp tuyển các bài đăng trên báo thông thường mà còn là một công trình học thuật đặc biệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng người Việt Nam với con đường chấn hưng và phát triển đất nước. Nhất là khi, các bài báo này liên tục được tác giả đọc lại, cập nhật và bổ sung các kiến thức, nhận định mới gắn chặt với sự vận động của thời cuộc, trên tinh thần tự vấn cao độ.
Từ những bài viết có chiều sâu học thuật về kinh tế đến từng khảo luận nhỏ chỉ gói gọn quanh một ca khúc nổi tiếng, Trần Văn Thọ luôn biết cách tạo ra dấu ấn riêng bằng thứ ngôn ngữ giàu hình ảnh cùng nhiều suy tưởng, so sánh độc đáo. Có lẽ, ông là người đầu tiên thử phân tích điểm chung giữa cuộc sống của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau ngày về hưu với năm tháng cuối đời của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Thời bình của Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp), từ đó chỉ ra tư tưởng và sách lược an dân mà hai vị tướng vĩ đại trong lịch sử quân sự Việt Nam hằng theo đuổi và mong cầu.
Trần Văn Thọ cũng nằm trong số ít người truy ngược về quá khứ, nhấn mạnh những thắng lợi về quân sự và ngoại giao của ông cha ta để khơi dậy “một khí thế hăng say trong xã hội” (Từ xuân Quang Trung đến thế kỷ 21), “tiến lên giai đoạn phân công hàng ngang trong quan hệ ngoại thương” với các nước lớn (Xác định tinh thần Nguyễn Trãi trong quan hệ Việt-Trung). Ông còn là người hiếm hoi đi sâu vào phân tích phong trào Đông Du của Phan Bội Châu qua một lăng kính hoàn toàn khác biệt là vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao thông qua con đường du học trong bối cảnh quá khứ và hiện đại (Phong trào Đông Du xưa và nay).
Là người làm việc lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy, Trần Văn Thọ đã dành nhiều bài viết để chỉ ra lợi ích từ việc đầu tư cho giáo dục đến sự phát triển bền vững của đất nước. Công tác giáo dục, theo ông, không đơn giản là việc trang bị những kiến thức tân tiến nhất, cách mạng nhất cho người học. Quan trọng hơn, Việt Nam phải biết tận dụng nguồn chất xám thông qua chiến lược thu hút nhân tài mà chúng ta có thể tham khảo từ bài học của các cường quốc Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cho đến các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia.
Một đề tài khác được Trần Văn Thọ đặc biệt lưu tâm trong sự nghiệp báo chí của mình là mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và đạo đức xã hội của Việt Nam. Một quốc gia thịnh vượng, theo đánh giá của Trần Văn Thọ, không chỉ được ước tính bằng những thống kê kinh tế mà còn trên tinh thần yêu nước, cống hiến cho xã hội của các nhà cầm quyền, lực lượng trí thức và doanh nhân. Khi người lãnh đạo, trí thức và doanh nhân cùng chung chí hướng thì việc “theo kịp” các nước tiên tiến không phải là một giấc mơ xa vời – điều đã được chứng minh qua thực tiễn Nhật Bản (Tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản).
Trải qua bốn chương sách, Hồi ức đến tương lai đã khắc họa nên một chân dung ít được đề cập khi nhắc đến sự nghiệp phủ khắp nhiều lĩnh vực của Trần Văn Thọ. Đó là tinh thần trách nhiệm và nhân cách của một trí thức luôn khắc khoải trước vận mệnh của đất nước và dân tộc. Nhiều nhận định mang tính “chẩn bệnh” và giải pháp mà Trần Văn Thọ đưa ra cho nền kinh tế Việt Nam - như cải cách phương thức tuyển chọn, thu hút nhân tài vào bộ máy nhà nước (Thi tuyển quan chức nhà nước), phổ cập giáo dục ở cấp tiểu học và trung học cơ sở (Một trăm bao gạo vì sự nghiệp giáo dục) - đã từng bước được hiện thực hóa, cho thấy một tư duy vượt thời đại, vượt qua những rào cản, bó buộc của nhận thức xã hội.
Tất nhiên, không phải ý kiến nào của ông cũng nhận được sự đồng thuận - như cách ông diễn giải về vấn đề tụt hậu và nguy cơ chệch hướng của Việt Nam (Tinh thần Võ Văn Kiệt: Kỷ niệm với chú Sáu Dân) hay yêu cầu bãi bỏ hệ đào tạo tại chức, xây dựng mô hình đại học tư thục nhưng được “xã hội xem là của chung” (Một đại học tư lý tưởng thời Minh Trị) - do khác biệt về ý thức hệ hoặc do điều kiện kinh tế và nguồn nhân lực hiện tại của đất nước chưa cho phép. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, ý kiến của Trần Văn Thọ vẫn được nhiều thế hệ lãnh đạo Việt Nam và các nhà khoa học trong nước ghi nhận bằng thái độ trân trọng và cầu thị. Sinh thời, hai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải luôn quan tâm theo dõi những vấn đề mà Trần Văn Thọ và nhóm trí thức ngồi lại với nhau mỗi tuần vào chiều thứ sáu đề xuất, nêu ý kiến. Ông cũng được các trí thức lớn người Việt ở trong và ngoài nước như GS Phan Huy Lê, GS Phan Huy Thuần, nhà nghiên cứu Trần Đức Nguyên hết lòng ủng hộ.
Cuối cùng, phải nhắc đến những người làm báo dũng cảm và cởi mở như TS Mai Đức Lộc, Nguyễn Vạn Phú, Huỳnh Sơn Phước, Nguyễn Đào Vinh Huy, Hà Hồng… Họ được Trần Văn Thọ nhắc đến trên tư cách vừa là những người bạn, vừa là những người khuyến khích ông đưa ra những tiếng nói phản biện trước những vấn đề nhạy cảm, gai góc như việc đào tạo và cấp bằng tiến sĩ, đả phá một cách sáng tạo để doanh nghiệp phát triển, kinh tế tự chủ trong thời đại mới. Họ cũng chính là những người “đồng chí” sẵn sàng góp ý cho Trần Văn Thọ để sản phẩm báo chí của ông trở nên hoàn thiện nhất có thể. Không quá lời khi cho rằng, nền báo chí cách mạng Việt Nam, trong vai trò là một diễn đàn của nhân dân, đã làm hết sức mình để có thể lan tỏa những quan điểm đột phá, mới mẻ về kinh tế, chính trị, văn hóa của những trí thức lớn như Trần Văn Thọ đến người đọc.
So với các tác phẩm khoa học của Trần Văn Thọ, Hồi ức đến tương lai, như tác giả tự nhận, là tập hợp những bài viết tương đối nhẹ nhàng, không đi sâu vào chuyên môn và thường kết nối với lịch sử, văn hóa để dễ chuyển đi các thông điệp cần thiết. Nhưng ở chiều ngược lại, cuốn sách lại dồn chứa sức nóng mà chính tác giả đã cảm nhận được từ nhịp đập cuộc sống, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị những điều kiện cần và đủ cho một kỷ nguyên mới với khát vọng giàu mạnh và hùng cường. Điều đó đã mang lại những giá trị khác biệt cho Hồi ức đến tương lai mà không phải công trình học thuật nào cũng có được.
Trần Văn Thọ (sinh năm 1949 tại Quảng Nam) là giáo sư kinh tế tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản. Năm 1990, ông tham gia Hội đồng Kinh tế Nhật Bản (JCER), cơ quan cố vấn cho thủ tướng và phục vụ gần 10 năm trong Hội đồng. Ông cũng tham gia Ban Nghiên cứu chính sách của Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1992-1997), Tổ tư vấn cải cách kinh tế của Thủ tướng Phan Văn Khải (1997-2006), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (2017-2021).
|
Bài đăng KH&PT số 1349 (số 25/2025)