Các nhà khoa học đã tái tạo phương thuốc nổi tiếng cách đây hàng nghìn năm, tương truyền có khả năng trị bách bệnh.
Trong gần 2.000 năm, cư dân ở vùng Cận Đông và châu Âu đã sử dụng một loại “thần dược” để giải độc, chữa dịch hạch và nhiều căn bệnh khác. Phương thuốc kì diệu này gọi là theriac - một chất màu đen, dính, được bào chế từ nhiều thành phần khác nhau, trong đó bao gồm hạt tiêu đen, bánh mì, thuốc phiện và thịt rắn lục.
Với sự phát triển của y học hiện đại, theriac đã dần bị lãng quên. Tuy nhiên, một nhóm các nhà nghiên cứu người Ba Lan đã tái tạo theriac từ một công thức bào chế từ thế kỷ 17 để làm rõ những bí ẩn xoay quanh phương thuốc này.
Một phương thuốc cổ xưa
Ý tưởng về một loại thuốc giải mọi loại chất độc đã có từ thời cổ đại. Một số tài liệu cho rằng các loại thuốc tương tự theriac đã xuất hiện ít nhất từ thế kỷ 2 trước Công nguyên và nhanh chóng phổ biến trong giới thượng lưu.
Trong số những người tìm kiếm phương thuốc chữa bách bệnh, nổi tiếng nhất là Mithridates VI Eupator, người cai trị Vương quốc Pontus (ngày nay là khu vực nằm dọc theo bờ biển phía Nam Biển Đen ở Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ) từ năm 120-63 trước Công nguyên, là một đối thủ đáng gờm của Cộng hòa La Mã cổ đại. Mithridates bị ám ảnh bởi các chất độc và các phương thức giải độc.
“Thạch tín được gọi là bột thừa kế vào thời điểm đó”, Adrienne Mayor, nhà nghiên cứu tại Khoa Cổ điển, Đại học Stanford, cho biết. Khi nghiên cứu tiểu sử của Mithridates, bà nhận thấy nỗi ám ảnh này đã khơi mào một cuộc săn lùng tốn kém để tìm ra cách tránh bị đầu độc - dẫn đến sự ra đời của theriac.
Sau khi tham vấn ý kiến của các thầy thuốc, Mithridates đã nâng cao khả năng kháng độc của cơ thể bằng cách uống một lượng nhỏ chất độc theo thời gian, y học hiện đại gọi đây là chủ nghĩa Mithridates (Mithridatism: phương pháp rèn luyện khả năng kháng độc bằng cách dùng một lượng nhỏ thuốc độc với liều lượng tăng dần). Theo ý tưởng của Mithridates, thầy thuốc riêng của ông là Crateuas đã bào chế ra một loại thuốc nhằm giải mọi loại độc và đặt tên là "Mithridatum". Đây là "tiền thân" của theriac, chứa hơn 40 thành phần, bao gồm các chất độc với liều lượng nhỏ.
Công thức mà Mithridates sử dụng đã bị thất lạc, nhưng có lẽ nó đã được truyền lại cho các quý tộc khác, sau đó đưa cho các thầy thuốc hoàng gia bào chế và thử nghiệm. Sau này, Galen - thầy thuốc, triết gia nổi tiếng người Hy Lạp vào thế kỷ 2, đã sử dụng loại thuốc này cho Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius. Galen đã đổi tên loại thuốc này thành theriac, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là động vật hoang dã hoặc có nọc độc. Từ đó, theriac được lan truyền rộng rãi qua các bài viết của các học giả, thầy thuốc, các thương nhân phương Tây đến nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra, người La Mã cũng mang theriac theo trong các cuộc chinh phạt.
Dù công thức rất đa dạng và dùng nhiều nguyên liệu đắt tiền, song về cơ bản, các thành phần chính của theriac thường có mật ong, các loại gia vị như quế, bạch đậu khấu, cùng nhiều loại thảo mộc, vỏ cây, các loại dầu, thậm chí cả gỗ. Sau thời của Mithridates, thành phần thuốc độc đã bị loại bỏ khỏi theriac. Theriac dần trở thành thứ thiết yếu hàng ngày với nhiều vị vua chúa, từ hoàng đế La Mã Nero cho đến Elizabeth I.
Dù bắt nguồn từ hoàng gia, theo thời gian, theriac đã trở thành một phương thuốc phổ biến rộng rãi, dù khá đắt tiền với những người dân bình thường. Jakub Węglorz, trợ lý giáo sư lịch sử tại Đại học Wrocław, cho biết đến thế kỷ 17, một thường dân Ba Lan có thể mua hỗn hợp này từ những dược sĩ được đào tạo và cấp phép kinh doanh theriac.
Liệu chúng ta có thể tái tạo loại theriac phổ biến ở Ba Lan cách đây nhiều thế kỷ? Để trả lời câu hỏi này, Węglorz đã hợp tác với một nhà sử học và hai dược sĩ nhằm tái tạo một phương thuốc theriac 400 năm tuổi. Đây là lần đầu tiên loại thuốc này được phân tích và tái tạo hoàn chỉnh.
Họ sử dụng công thức năm 1630 của Paul Guldenius, một dược sĩ ở Toruń, Ba Lan ngày nay. Guldenius là một trong số ít dược sĩ được cấp phép sản xuất và bán theriac. Cũng như các đồng nghiệp của mình, ông đã pha chế loại thuốc này trước công chúng theo những “nghi lễ long trọng”, theo các nhà nghiên cứu.
Việc sản xuất theriac công khai như vậy nhằm đảm bảo tính minh bạch về thành phần cũng như một cách quảng cáo. “Họ đã trưng bày tất cả những thành phần quý hiếm, đắt tiền này trong quá trình bào chế công khai”, Mayor nói.
Công thức của Guldenius liệt kê tên và số lượng của 71 thành phần bằng tiếng Latin. Węglorz và các cộng sự đã tìm cách giải mã tên Latin và tên thông thường của các thành phần, đối chiếu công thức với các cuốn sách cùng thời và các tài liệu khác như nhật ký và thư từ.
Một điều may mắn là Guldenius mô tả công thức rất kỹ lưỡng, bao gồm cả trọng lượng cụ thể của các thành phần. Bạch đậu khấu, hạt tiêu Jamaica, gỗ, rượu ngọt và bánh mì đều xuất hiện trong công thức này. Tuy nhiên, hai thành phần chủ chốt mang lại hiệu quả và danh tiếng cho công thức theriac của Guldenius là thuốc phiện và thịt rắn lục. Thuốc phiện có tác dụng giảm đau, còn thịt rắn lục được cho là giúp vô hiệu hóa vết rắn cắn và có tác dụng “làm khô” cơ thể. Theo lý thuyết phổ biến về “chất dịch” trong cơ thể thời đó, hương vị đậm đà và cay nóng có thể “làm khô” các chất dịch vốn khiến cơ thể yếu ớt hoặc dễ mắc bệnh.
Bào chế theriac
Các nhà nghiên cứu đã mất bốn năm để thu thập các thành phần cần thiết trong phương thuốc của Guldenius. “Một trong những khó khăn chính là tìm kiếm nguyên liệu. Trong công thức có tới 71 nguyên liệu, một số loại vẫn phổ biến và có giá trị dược lý như gừng, một số khác đã mai một và rất khó tìm”, TS. Danuta Raj ở Đại học Y Wrocław, thành viên trong nhóm nghiên cứu, nhận xét. “Việc điều chỉnh công thức ở thế kỷ 17 sao cho phù hợp với bối cảnh ở thế kỷ 21 là một thách thức đầy thú vị”.
Sau khi tìm hiểu tác dụng của các thành phần trong theriac, các nhà nghiên cứu đã đun sôi, trộn, sấy khô nguyên liệu. Các chuyên gia dược phẩm mất hai ngày để kết hợp các thành phần, nấu chúng ở nhiệt độ thấp. Kết quả tạo ra một cục giống như mật mía dính.
Dù theriac chứa các thành phần có thể hữu ích với sức khỏe con người, các nhà nghiên cứu tin rằng sự nổi tiếng của loại thuốc này trong lịch sử chủ yếu xuất phát từ hiệu ứng giả dược. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó không đáng được nghiên cứu - Mayor và Węglorz nhấn mạnh theriac là đối tượng quan trọng giúp chúng ta tìm hiểu về các hoạt động y tế trong quá khứ. Việc tái tạo các sản phẩm từng phổ biến trong lịch sử như theriac là một cách tiếp cận liên ngành đầy sáng tạo, kết nối ngành sử học truyền thống với các hoạt động thực hành liên quan đến nghề thủ công và khoa học. Qua đó, các nhà nghiên cứu có cơ hội tìm hiểu rõ ràng hơn thông qua thực hành và trải nghiệm trực tiếp.
Hiện tại, nhóm của Węglorz đang tìm hiểu sự kết hợp các biến thể của theriac với các chất phổ biến trong lịch sử. Giống như chúng ta hiện nay, nhiều người ngày xưa cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các trào lưu y tế - ngay cả khi những trào lưu đó liên quan đến thuốc phiện, thịt rắn lục và một chất đen cay được đồn đại là có thể chữa khỏi bệnh cho cả vua và nông dân.
Nguồn: National Geographic, Science in Poland, British Society for the History
of Medicine
Bài đăng KH&PT số 1342 (số 18/2025)