Trong hàng ngàn năm, các loại gia vị đã tạo ra mạng lưới thương mại rộng lớn kết nối phương Đông và phương Tây, góp phần thay đổi tiến trình văn minh nhân loại.

Ảnh: Shutterstock.

Gia vị là một phần quen thuộc trong căn bếp của hầu hết các gia đình. Tuy nhiên, bạn có biết hạt tiêu, cùng với nhiều loại gia vị khác như quế, đinh hương và nhục đậu khấu, từng là những mặt hàng quý hiếm đến mức thúc đẩy nhiều quốc gia vượt đại dương mênh mông để tìm kiếm những tuyến đường mới đến các quốc gia phương Đông giàu gia vị.

Ngoài việc làm giàu cho các thương nhân, hoạt động buôn bán gia vị còn thiết lập nên những đế chế rộng lớn và làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới. Một số nhà sử học cho rằng điểm khởi đầu của lịch sử hiện đại bắt nguồn từ ngành buôn bán gia vị.

Các loại gia vị phổ biến ngày nay từng là tài sản quý giá được kiểm soát nghiêm ngặt. Hoạt động buôn bán gia vị đường dài bắt đầu vào khoảng năm 1000 trước Công nguyên, bao gồm quế và hạt tiêu từ Ấn Độ và Indonesia đến Ai Cập. Ban đầu, hoạt động buôn bán gia vị chủ yếu diễn ra thông qua các đoàn lạc đà trên các tuyến đường bộ nối liền châu Á với khu vực Địa Trung Hải, bao gồm Bắc Phi và châu Âu. Đây là một yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển của các nền văn minh lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Ba Tư, Ả Rập và La Mã.

Trong 1000 năm tiếp theo, người Ả Rập giữ vị thế độc quyền trong ngành buôn bán gia vị, họ thu mua gia vị ở Đông Nam Á và chuyển đến các cảng ở Biển Đỏ. Đến khoảng năm 120 trước Công nguyên, thế độc quyền này mới chấm dứt khi một thủy thủ người Ấn Độ bị đắm tàu, dạt vào bờ biển Ai Cập, sau đó hướng dẫn người Hy Lạp, Ai Cập cách tận dụng gió mùa để vượt biển Ả Rập đến Ấn Độ. Tuy nhiên, không nhiều tàu Hy Lạp thực hiện chuyến đi này. Sau khi người La Mã chiếm Ai Cập vào năm 30 trước Công nguyên, mỗi năm có khoảng 120 tàu rời các cảng ở Biển Đỏ để thu mua gia vị ở Ấn Độ.

Đế chế La Mã đã thiết lập một trung tâm thương mại hùng mạnh tại Alexandria, Ai Cập vào thế kỷ 1 trước Công nguyên và nắm quyền kiểm soát tất cả các loại gia vị được đưa vào Hy Lạp - La Mã trong nhiều năm. Thậm chí, nhiều người cho rằng binh lính La Mã ngày xưa còn được trả lương bằng muối, từ “salary” (tiền lương) bắt nguồn từ “salt” (muối), tuy nhiên câu chuyện này vẫn còn nhiều tranh cãi.

Nhu cầu vận chuyển các loại gia vị từ nơi này sang nơi khác trên thế giới đã thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng trên đất liền cũng như ven biển, theo Marijke van der Veen, giáo sư khảo cổ học tại Đại học Leicester. Quá trình này bắt đầu từ thời La Mã và kéo dài suốt thời Trung cổ. “Đây chính là khởi đầu của toàn cầu hóa”, Van Der Veen nói. “Điều này càng thể hiện rõ hơn trong thời kỳ Trung cổ”.

Trong nhiều thế kỷ tiếp theo, vô số nhóm đã tranh giành quyền kiểm soát hoạt động buôn bán gia vị. Đến giữa thế kỷ 13, thương cảng Venice trở thành điểm đến chính của các loại gia vị được vận chuyển đến Tây Âu và Bắc Âu. Với mức thuế cao, Venice trở nên vô cùng thịnh vượng. Trong khi đó, vì không thể tiếp cận trực tiếp với nguồn cung từ Trung Đông, người châu Âu phải mua gia vị với mức giá cắt cổ. Có những thời điểm thuế quan ở mức cao nhất, một pound nhục đậu khấu ở châu Âu có giá bằng bảy con bò, có giá trị cao hơn vàng nếu tính theo trọng lượng. Ngay cả người giàu cũng khó có thể chi trả cho các loại gia vị. Họ quyết định phải tìm cách giải quyết vấn đề này.

Vào thế kỷ 15, ngành thương mại gia vị đã chuyển mình nhờ thời đại khám phá ở châu Âu. Lúc này, thiết bị hàng hải đã phát triển hơn, có thể thực hiện các chuyến hải hành đường dài. Các doanh nhân giàu có đã tài trợ cho các nhà thám hiểm, hy vọng tìm ra những con đường mới đến những nguồn cung gia vị. Bên cạnh nhiều chuyến đi thất bại, một số đã khám phá ra những vùng đất mới và những kho báu mới. Khi Christopher Columbus lên đường tìm kiếm Ấn Độ, ông đã đến châu Mỹ và mang về Tây Ban Nha những loại trái cây và rau quả mà ông tìm thấy, bao gồm cả ớt.

Bồ Đào Nha là quốc gia đầu tiên thành công trong việc đi vòng quanh thế giới. Năm 1497, bốn con tàu do nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Vasco da Gama chỉ huy đã vòng qua Mũi Hảo Vọng, vượt qua Ấn Độ Dương đến Calicut, Ấn Độ. Thành công này đánh dấu sự khởi đầu của đế chế Bồ Đào Nha. Các cuộc thám hiểm của Tây Ban Nha, Anh và Hà Lan tiếp bước ngay sau đó, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đã châm ngòi cho những cuộc xung đột đẫm máu nhằm giành quyền kiểm soát buôn bán gia vị. Khi tầng lớp trung lưu phát triển trong thời kỳ Phục Hưng, ngành buôn bán gia vị cũng ngày càng phát triển. Các cuộc chiến tranh giành quần đảo gia vị (quần đảo Maluku nằm ở Đông Bắc Indonesia, nổi tiếng với nhiều loại gia vị giá trị như nhục đậu khấu, đinh hương, hạt tiêu…) ở Indonesia nổ ra giữa các quốc gia châu Âu kéo dài khoảng 200 năm, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17.

Có thể thấy, ngoài việc mang lại những hương vị mới cho món ăn của người châu Âu, gia vị còn có tác động sâu sắc về mặt xã hội và kinh tế nơi đây. Từ một mặt hàng phổ biến ở châu Á, gia vị trở thành biểu tượng của sự giàu có và quyền lực ở châu Âu. Cơn khát gia vị ở châu Âu đã mang lại “những hệ quả vô cùng thảm khốc”, nhà sử học Paul Freedman tại Đại học Yale nhận xét. “Một di sản nổi bật của ngành buôn bán gia vị là chủ nghĩa thực dân. Việc tìm kiếm một tuyến đường đến các nguồn gia vị đã thúc đẩy các chuyến hải trình của châu Âu, sau đó biến thành các cuộc chinh phạt thuộc địa”.

Mỹ bắt đầu gia nhập ngành công nghiệp gia vị thế giới vào thế kỷ 18, khi các thương nhân Mỹ thành lập công ty riêng, giao dịch trực tiếp với các nhà cung cấp châu Á thay vì các công ty châu Âu lâu đời. Khi các thương nhân buôn bán gia vị trở nên giàu có, ngày càng nhiều doanh nghiệp gia vị ra đời, hàng trăm tàu buôn Mỹ đã thực hiện các chuyến đi vòng quanh thế giới để vận chuyển gia vị.

Khi gia vị trở nên phổ biến hơn, giá trị của chúng bắt đầu giảm. Cùng với việc mở rộng các tuyến đường thương mại, người ta đã tìm ra cách di thực các loại cây gia vị sang các khu vực khác trên thế giới, và các thế lực độc quyền giàu có bắt đầu sụp đổ.

Giờ đây, tiêu và quế không còn là vật phẩm xa xỉ đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên,việc duy trì sự ổn định của ngành gia vị trong tương lai đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến các loại cây gia vị. Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng, khi nhu cầu gia vị ngày càng tăng và các ứng dụng của gia vị trong thực phẩm, y tế và lối sống lành mạnh tiếp tục phát triển.

Nguồn: Live Science,
Smithsonian Magazine

Bài đăng KH&PT số 1374 (số 50/2025)