AI không phải là kẻ thù, mà là cơ hội để giáo dục nhớ lại ý nghĩa thực sự của việc học và dạy.

Trong ảnh, phóng viên Bung Trần (trái) và thầy Michael Hernandez (phải)
Trong ảnh, phóng viên Bung Trần (trái) và thầy Michael Hernandez (phải)

Khán phòng hội nghị ISTE tại Texas, Mỹ đông nghẹt với phần chia sẻ của một “siêu nhân” trong ngành giáo dục với giải pháp đột phá “Đánh giá không thể gian lận” (Uncheatable Assessments): Nhà giáo Michael Hernandez, một nhà giáo dục, tác giả sách best-selling và diễn giả quốc tế từng làm cố vấn cho các tổ chức, cá nhân thích ứng với một thế giới đang thay đổi. Công trình của ông tập trung vào học tập đích thực trong thời đại AI, kỹ thuật số, sáng tạo và đổi mới.

Tại sao học sinh thờ ơ và gian lận?

Theo thầy Michael Hernandez, sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm của học sinh thường bắt nguồn từ “công việc vô nghĩa”. Các bài đánh giá hiện tại chỉ kiểm tra kiến thức ghi nhớ, bỏ qua việc khuyến khích tư duy bậc cao và sự sáng tạo.

“Chỉ 13% học sinh trung học Mỹ đánh giá trường học của mình là ‘tuyệt vời’ về sự hứng thú học tập, và chỉ 26% học sinh lớp 10 nói rằng họ yêu trường học,” Hernandez chia sẻ.

Tình trạng bỏ học kinh niên cũng tăng vọt sau khi AI “càn quét”, có nơi lên đến 36%.

Thầy Hernandez nhấn mạnh: “AI không phải là kẻ thù, mà là cơ hội để chúng ta nhận ra vấn đề thực sự: ‘Trường học nhân tạo’ – nơi chúng ta đã đánh mất đi tính nhân văn trong học tập.”

Giải pháp “Đánh giá không thể gian lận”

Thầy Michael Hernandez đề xuất ba yếu tố cốt lõi để thiết kế một bài đánh giá “không thể gian lận”:

● Tính độc đáo (Originality): Mỗi học sinh phải tạo ra một sản phẩm riêng biệt, không thể sao chép hay được tạo ra bởi AI.

● Kết nối cá nhân (Personal Connection): Học sinh cần có quyền tự chủ và sự lựa chọn trong cách thể hiện kiến thức, cho phép các em tiếp cận chương trình học qua lăng kính và phong cách riêng của mình.

● Mục đích (Purpose): Bài tập cần có một mục đích rõ ràng và một sản phẩm cuối cùng có ý nghĩa, được chia sẻ với khán giả bên ngoài lớp học.

Thay vì các bài kiểm tra truyền thống, thầy Hernandez gợi ý các dự án thực tế như Video Thông báo Dịch vụ Công cộng (PSA), Infographic, Video giải thích, Dự án Lịch sử truyền miệng/Podcast, hay Bộ nhận diện thương hiệu.

Đáng chú ý, thầy Hernandez chia sẻ nhiều ví dụ thành công, từ học sinh lớp 3 phỏng vấn phi hành gia cho podcast của mình, đến học sinh trung học thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp được một tổ chức phi lợi nhuận sử dụng thực tế.

Đánh giá không phải để “phạt”, mà là để “dẫn lối”!

Về phương pháp đánh giá, thầy Michael Hernandez đề xuất đo lường các giá trị như lòng dũng cảm, tính độc đáo, và tác động, thay vì chỉ các điểm số hay số từ. Quá trình học tập và sửa đổi, cùng với phản hồi liên tục, được ưu tiên hơn việc chỉ đánh giá sản phẩm cuối cùng.

Thầy Hernandez đưa ra bốn trụ cột đánh giá để “tam giác hóa” việc đánh giá: đánh giá của giáo viên; tự đánh giá của học sinh, đánh giá ngang hàng; và đặc biệt quan trọng là phản hồi từ khán giả thực tế. “Một bài làm có thể không hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nhưng nếu nó tạo ra tác động thực sự, thì điểm số trên rubric có còn ý nghĩa gì?” thầy Hernandez đặt câu hỏi đầy tính gợi mở.

Những phương pháp này không chỉ giải quyết vấn đề gian lận mà còn nuôi dưỡng các kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện, kỹ năng thiết kế, năng lực truyền thông, hợp tác, trí tuệ xã hội, khả năng tự quản lý và tính độc lập.

Buổi trò chuyện giữa biên tập viên Bung Trần và thầy Michael Hernandez đã khẳng định một điều: AI không phải là kẻ thù, mà là cơ hội để giáo dục nhớ lại ý nghĩa thực sự của việc học và dạy. Chúng ta cần cùng nhau tạo ra những trải nghiệm học tập mà học sinh muốn hoàn thành bằng sự chính trực và chất lượng, không phải vì điểm số mà vì niềm vui và ý nghĩa của việc học.

Bài đăng KH&PT số 1351 (số 27/2025)