Trong tác phẩm "Paper Soldiers: How the Weaponization of the Dollar Changed the World Order" (Đạn bạc: Vũ khí tối thượng trong cuộc chiến tiền tệ toàn cầu), nữ nhà báo Saleha Mohsin đã tiết lộ cho độc giả những sự thật ít ai biết về cách thức nước Mỹ sử dụng chính sách đồng USD để tạo nên vị thế "siêu cường toàn cầu kiêm pháo đài của nền dân chủ".

Theo S. Mohsin, nhân tố quan trọng hàng đầu làm nên thành công ấy là Bộ Tài chính - cơ quan được Nhà nước Mỹ thành lập năm 1789 giữa thời kỳ hỗn loạn diễn ra ngay sau khi đất nước này giành thắng lợi trong Chiến tranh cách mạng - cuộc chiến giữa Đế quốc Anh với 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ. Dưới thời bộ trưởng đầu tiên A. Hamilton, Bộ Tài chính Mỹ đã tạo ra chuẩn về trái phiếu chính phủ khi tiến hành nhiều hoạt động bán đấu giá nợ, vay vốn các nhà đầu tư trong và ngoài nước để chi trả cho lực lượng quân sự và đầu tư công vào cơ sở hạ tầng. Nhưng S. P. Chase, Bộ trưởng Tài chính Mỹ thứ 25 (1861 - 1864), mới là người đầu tiên nảy ra ý tưởng tạo quyền lực cho đồng đô-la. Bằng cách thuyết phục Tổng thống A. Lincoln ký ban hành Đạo luật Tiền Pháp định, Bộ Tài chính Mỹ đã cùng lúc làm đầy ngân khố, bôi trơn thị trường tín dụng chính phủ, thúc đẩy nền kinh tế quốc gia và Quân đội Liên bang miền Bắc vì đạo luật này đã tạo ra sự công nhận chung của công dân và doanh nhân trên toàn nước Mỹ với đồng đô-la, vượt trội hơn hẳn so với các đồng tiền của đối thủ miền Nam phát hành.

Tuy nhiên, vai trò của Chase như S. Mohsin miêu tả đã không được nhìn nhận đúng mức khi ý tưởng in tiền giấy để thanh khoản, nhất là các khoản nợ chính phủ do ông đề xuất bị mô tả là “vô đạo đức” (trang 39). Nguyên do là, việc in tiền vượt mức kiểm soát của Chase đã gây nên tình trạng lạm phát nghiêm trọng, khi đồng đô-la nhanh chóng trượt giá.

Tám thập kỷ sau, H. D. White, một quan chức Bộ Tài chính Mỹ, đã sử dụng vị thế cường quốc của nước Mỹ làm đòn bẩy đưa đồng đô-la toàn năng trở thành đồng tiền quan trọng nhất thế giới thông qua thỏa thuận mang tên Hệ thống Bretton Woods. Việc Mỹ nắm giữ lượng vàng lớn mang lại cho đồng đô-la sức mua mạnh mẽ và khả năng neo giá với kim loại này, khiến đồng tiền ấy như S. Mohsin đánh giá là “lựa chọn hiển nhiên để trở thành tài sản dự trữ mới và dễ dàng chuyển đổi mà các nền kinh tế có thể dựa vào” (trang 43).

Việc đồng đô-la trở nên quan trọng và phổ biến như ngôn ngữ Anh cho phép Chính phủ Mỹ vay mượn với lãi suất thấp từ những khách hàng ngoại quốc tìm kiếm một nơi an toàn để cất giữ tiền; đồng thời chi tiêu mạnh tay vào xây dựng một nền dân chủ thịnh vượng. Điều này tưởng chừng như một vòng lặp quyền lực sẽ kéo dài vô tận với nước Mỹ. Nhưng trên thực tế, quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn và đồng nghĩa Bộ Tài chính Mỹ phải đáp ứng được những yêu cầu mà S. Mohsin ví von “là có khả năng sử dụng thành thạo năng lực huyền thoại mà đồng đô-la mang theo như một biểu tượng cho quyền lực mềm và thống trị đồng tiền mạnh của Mỹ” (trang 50). Trong đó, khẩu hiệu “đồng đô-la mạnh” dường như là câu thần chú được tin dùng qua nhiều nhiệm kỳ Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nhất là giai đoạn cầm quyền từ năm 1995-1999 của Robert “Bob” Rubin – người được S. Mohsin ca ngợi vì đã tạo nền móng cho sự ra đời của toàn cầu hóa. Ông cũng chính là người mà theo tác giả, đã mang lại sự bình yên và trật tự mà chính sách hối đoái của Mỹ không đạt được trong các thập kỷ trước đó. Nhưng thứ phép màu từng đưa Rubin đến đỉnh cao ấy có vẻ lại ngày càng giảm sút công dụng dưới các đời Bộ trưởng Tài chính Mỹ tiếp theo.

Đạn bạc: Vũ khí tối thượng trong cuộc chiến tiền tệ toàn cầu do Nxb. Thế giới ấn hành năm 2024. Ảnh: Times
Đạn bạc: Vũ khí tối thượng trong cuộc chiến tiền tệ toàn cầu do Nxb. Thế giới ấn hành năm 2024. Ảnh: Times

Để giải đáp “năng lực huyền thoại” của Bộ Tài chính Mỹ, S. Mohsin đã thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn với những nhân vật then chốt của lĩnh vực tiền tệ. Trong số nhân vật quan trọng đó, có 10 Bộ trưởng/quyền Bộ trưởng Tài chính Mỹ làm việc tại cơ quan này xuyên suốt giai đoạn 1985-2025. Đây cũng là giai đoạn được S.Mohsin nhận định là “đồng đô-la, đã phải đối mặt với một số mối đe dọa, và những rạn nứt dù có thể coi là nhỏ nhưng nghiêm trọng đang ngày càng khó phai mờ” (trang 16). Chúng đến từ nhiều nguyên nhân: Giới đầu cơ phố Wall; áp lực từ những công nhân mất việc làm khi “vành đai rỉ sét”1 mở rộng; cạnh tranh giữa các nước lớn như Trung Quốc; xung đột vũ trang Nga-Ukraine; cùng những kẻ khủng bố v.v. Chính vì thế, không phải vị bộ trưởng hậu Rubin nào cũng có thể bám trụ đến hết nhiệm kỳ Tổng thống mà mình phục vụ. Bất kể, họ đã từng rất thành công trong vai trò một nhà kinh tế, doanh nhân nổi tiếng hay công chức lão luyện trong ngành tài chính.

Trong danh sách của S. Mohsin, Paul O’Neill là người có thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính ngắn nhất dù được Tổng thống Bush lựa chọn vì là một triệu phú tự thân, có kinh nghiệm làm việc với chính quyền nhiều đời tổng thống và nhận được sự ủng hộ và tán dương rộng rãi từ các ứng viên trong Nội các. Thế nhưng, vị Bộ trưởng này rút cục lại bị Tổng thống cách chức “vì chưa bao giờ hòa hợp” và “không chiếm được niềm tin” của Tổng thống2. Hai đời bộ trưởng nổi sau P. O’Neill trong thời gian Tổng thống Bush cầm quyền có thời gian tại vị lâu hơn nhưng chưa bao giờ mang lại thời kỳ thịnh vượng mà Rubin từng làm. Hóa ra phát ngôn “đồng đô-la mạnh” của Rubin thực tế là cả một chính sách tiền tệ, tài chính, ngoại giao phức tạp đòi hỏi Bộ Tài chính Mỹ luôn phải biết cách định hướng, hợp tác với các chính phủ thân cận, tổ chức quốc tế nhằm lèo lái thị trường ổn định nhưng lại không được can thiệp thô bạo bằng các hành vi thao túng tiền tệ. Bên cạnh đó, họ cũng đồng thời phải hiện thực hóa các chủ trương phát triển kinh tế của Tổng thống Mỹ. Không may, chúng ngày càng phức tạp khi các Tổng thống Mỹ quyết định sử dụng đồng đô-la như một vũ khí trong cuộc chiến kinh tế mà nước này phát động nhằm vào các đối thủ. Chiêu bài này đã thành công khi từng làm tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Bush tăng đến 90%, triệt hạ gần như hoàn toàn mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Tuy nhiên, hiệu quả của nó đang bị nghi ngờ khi Mỹ sử dụng quân cờ này với Nga và Trung Quốc. Bên cạnh đó, phải hoạch định chính sách cho một Tổng thống có cá tính đặc biệt như Donald Trump tại nhiệm kỳ đầu tiên của ông cũng là một thử thách nan giải mà thiếu chút nữa đã khiến Bộ trưởng Tài chính thứ 77 (2017 - 2021) S. Mnuchin mắc sai lầm.

Cứ như vậy, trải qua từng chương sách, độc giả sẽ được S. Mohsin hé lộ về công việc phức tạp sau vỏ ngoài nhàm chán của các đời Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Cũng như bộ phim hài nổi tiếng Groundhog day, họ phải lặp đi lặp lại một nhiệm vụ duy nhất trong nhiệm kỳ của mình là giữ vững sự ổn định và thịnh vượng cho nước Mỹ bằng chính sách về một đồng tiền mạnh. Nhưng cũng như bộ phim làm nên tên tuổi cho diễn viên Bill Murray, họ phải đối mặt với vô vàn tình huống bất ngờ, không hề nằm trong kịch bản bao gồm cả cạm bẫy do cánh báo chí hiếu kỳ dựng nên. Cũng qua Đạn bạc, người đọc sẽ biết rằng các chính sách tài chính của nước Mỹ không hề mang tính đảng phái như lầm tưởng mà đều được thực hiện vì lợi ích chung của quốc gia này. Thậm chí, các nguyên Bộ trưởng Tài chính Mỹ còn có cả một câu lạc bộ giao lưu cho thấy sự đoàn kết của họ, ngay cả khi rời nhiệm sở.

Là một nhà báo sắc sảo, S. Mohsin đã tái hiện thành công bức tranh về các đời Bộ trưởng tài chính Mỹ trong giai đoạn 1985-2024 với nhiều tình tiết thú vị, bất ngờ. Dù vậy, Đạn bạc: Vũ khí tối thượng trong cuộc chiến tiền tệ toàn cầu không phải là một chuyên luận nghiên cứu, do đó cuốn sách thiếu đi chiều sâu trong các phần phân tích chính sách kinh tế, tiền tệ tổng thể qua của từng Bộ trưởng tài chính trong nhiệm kỳ các Tổng thống Mỹ. Đôi chỗ, S. Mohsin để tình cảm cá nhân lấn át khi mô tả về những nhân vật mà bà không thiện cảm như Tổng thống D. Trump và cố vấn cấp cao Peter Navarro.

(1) Rust Belt: thuật ngữ chỉ một khu vực của Hoa Kỳ đã trải qua sự suy giảm công nghiệp do các doanh nghiệp rời bỏ vì thuế cao và chi phí lao động công đoàn cao.
(2) Geogre Bush: Tự truyện Decision Points.

Bài đăng KH&PT số 1368 (số 44/2025)