Năm nào ở Việt Bắc, cơ quan vừa gọi đến địa điểm mới. Bác liền cuốc đất trồng bầu bí. Một chiến sĩ cảnh vệ thưa với Bác: "Cơ quan chỉ ở đây một thời gian ngắn". Bác cười "Ta cứ trồng, nếu ta không ăn thì có nhân dân hoặc người đến sau hái quả".

Đẹp dường bao một đất nước giàu ánh nắng. Thiên nhiên hung giữ đổ xô hàng ngàn cơn bão lũ, nhưng thiên nhiên cũng ưu ái tạo lập sa bồi, đầm ấm những tháng nắng ngày mưa cho muôn loài cây trên dải đất chứ S này cùng nở hoa đậu trái không phân biệt mùa xuân hay mùa thu (Đại Nam nhất thống chí), tạo nên sự trù phú cho cuộc sống, làm rối những đường bay của đàn ong hút mật. Từ miệt vườn Cửu Long Giang đi ra Bắc, nhất là từ Thuận Hải, ta luôn luôn ngỡ ngàng về sự đổi thay kỳ diệu của những mảnh đất cũ, và băn khoăn tự hỏi: chẳng nhẽ những năm trước, nơi này là bừa bộn dây thép gai và vụn sắt gỉ nơi kia là trảng cát chói chang? Nơi nọ là thung lũng chua mặn lở loét hố bom?...Thương tích cũ đang ngời lên da non. Sự hủy diệt theo ý muốn của giặc ngoại bang chỉ còn là từ ngữ nằm chết trong từ điển. Miền bán sơn địa Hà Tĩnh bạc màu ngàn đời xối xả mưa nắng, đang phơi phới mọc lên những đường ô xanh bạch đàn chắn gió cho gần hai mươi lăm hecta cây ăn quả. Bốn khu vườn tập thể Tân Quang đang chuyển vào mùa trái chín vàng ươm như kén tằm và lung linh rực rỡ như màu cúc vạn thọ. Miền trung du Kim Xá trơ cằn cóc cáy khối đất rắn câng như đá đã nồng hương mít hương chuối những quả đồi chín nục.

Bác Hồ trồng cây đa tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội) ngày 16-2-1969. Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ trồng cây đa tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội) ngày 16-2-1969. Ảnh: Tư liệu

Đi trong miên man hương sắc đất trời mùa quả chín như đi trong nhịp điệu thơ giàu liên tưởng. Bước chân vào cửa mùa xuân, vin cành táo giòn thơm Thiện Phiến lại thèm thuồng muốn hái quả mơ Hương Tích quyện khoái hương cảnh thiền. Chợt hoa phượng đã thắp đỏ tiếng ve bầu trời mùa hạ, vị đào SaPa đang ngọt đầu lưỡi đã bồn chồn muốn vượt qua hơn nghìn cây số cầm con dao nhỏ bổ đôi quả xoài Lái Thiêu. Thoắt hoa cúc nhuộm vàng nắng thu, nghe tiếng kéo lách tách cắt trái trong vườn cam Xã Đoài mà vị giác ta thấm đậm vị ngot, rồi ta lại hồn nhiên muốn theo con tàu lên biên giới để say đắm nghe các cô gái Nùng hát trên đồi hồng xứ Lạng. Hương vị còn phảng phất sau lưng, trước mắt ta đã trải dài bãi chuối dọc triền sông Thao ấm ngọt cả mùa đông.

Hành lý kỷ niệm trên đường đời chật ních bao nhiêu vui buồn, cay đắng và bụi bặm, bước vào giữa miền hoa quả bỗng nhiên ta thấy tâm hồn thư thái, trong trẻo và muốn gõ nhịp cất lên một bài ca tình yêu. Bầu trời như chiếc đàn bầu vang vọng làm rung lên những nốt nhạc huyền diệu. Con chim vàng anh nghiêng đầu quẹt mỏ vào cuống lá cũng có thể phát ra tiếng động khẽ khàng và dễ thương. Con chiền chiện chúi mình rỉa quả, sung sướng xù lông tắm nắng, rồi bay vút thẳng lên không trung để lại những vòng gió thơm lan man…

Ôi những buổi chiều nhân nghĩa sâu xa lắng xuống đất vườn mơ hồ như kỷ niệm, bồi hồi như thực tại, rạo rực như tương lai, ta khó tìm ra một trang sách nào nói tới. Ta chỉ có thể đọc được trong tiếng học bài của các em bé vọng lên từ thôn mạc, trong dáng dấp cần mẫn của cụ già đang lặng lẽ tìm bắt từng con sâu đục khoét vào thân cây.

Sau khi dạo quanh đất nước, nếm các vị ngọt bùi, ta bâng khuâng trở về với nguồn cội của nó: mảnh vườn quanh nhà sàn Bác. Đây là cái gốc của mùa xuân, cái gốc của mọi niềm vui của màu xanh và vị ngọt bùi mở ra vô tận.

Kim đồng hồ trên bàn làm việc của Bác không dừng lại ở con số 9 giờ 47 phút, mà vẫn chạy đều đều điểm nhịp tích tắc vào trong im lặng sâu thẳm. Tưởng như Bác vừa ngồi đó, gạch chì đỏ còn tươi rói trên trang giấy…Tưởng như Bác đang bận tiếp khách dưới giàn hoa ngoài vườn và giọng nói Bác vui vẻ, thoải mái: Giữa thiên nhiên, chúng ta gần gũi nhau hơn, không bị ràng buộc cứng nhắc bởi những lễ nghi… Tưởng như giờ nghỉ, Bác vừa ra vườn, xách thùng tưới cây…

Ba mươi năm thực hiện Di chúc, những người đồng chí gần gũi của Bác và nhiều cán bộ, nhân dân ở mọi miền đất nước lại trồng thêm cây vào mảnh vườn ấy. Họ không chỉ mang cây đặc sản của quê mình trồng xen vào, còn mang theo cả đất màu quê hương bón gốc.


Bác trồng cây và người đến sau hái quả. Chân lý thật giản đơn như câu chuyện ngụ ngôn "Ông già và cây mơ". Trên đường chúng ta đi hôm nay đã rợp bóng mát và thơm hương hoa trái của suốt một đời Bác gieo trồng. Ta lại lấy hạt giống từ những hoa trái ấy gieo tiếp chặng đường mai sau.


Hà Nội nơi Bác đọc Tuyên ngôn khai sinh kỷ nguyên mới, được vinh dự cử đoàn đại biểu đầu tiên vào trồng cây. Vị khế ngọt Ba Đình, Hồng xiêm Xuân Đỉnh cát mịn…Bưởi đỏ Mê Linh, ồ trái bưởi chín kỳ lạ sao, màu đỏ sẫm từng buông xuống mảnh đất tế cờ của Hai Bà Trưng… Hồng Liêu Thôn! Cả một rặng hồng! Mùa đông, cây trụi hết lá, chỉ còn hàng trăm quả trĩu trịt trên cành lá màu hồng chói như hàng trăm chiếc đèn lồng cứ phập phồng thở lửa giữa sương giá, ơi cái màu hồng thắm thiết và vồn vã… Sum vầy trong vườn Bác muôn loài quả khác mang bóng dáng nhiều miền quê thương yêu. Bãi bờ Nam Bộ đằm vị phù sa trong múi bưởi Biên Hòa. Lặng lờ Hương Giang phảng phất sương khói trên cành quýt Hương Cần nhỏ nhắn và quả thanh trà tròn xinh xứ Huế. Thơ Kiều man mác dặm cát Tiên Điền quấn quện cành hồng Nguyễn Du. Ổi bo treo lủng lẳng trĩu nặng thơm hương sa bồi quê hương năm tấn. Bưởi Đoan Hùng hiền lành khơi gợi hình ảnh bà Bủ Việt Bắc đem quà tặng đoàn con Vệ Quốc quân ngược bến Bình Ca lên chiến khu…Và cả lũ chim kia nữa, có phải các em từ những khóm rừng xa bay theo mùi hương quay về đây hót rộn buổi bình minh khi Bác Hồ chạy thể dục dưới hàng xoài buông hoa vàng nhạt và rúc rích đùa nghịch trong chùm lá lúc xế chiều sương giăng Bác Hồ khom lưng vun từng gốc cây. Thời tiết và mùa màng giao thoa trong âm thanh dịu dàng pha trộn vào giấc mơ vạn vật hơi sương mơ màng ve vuốt. Mỗi trái chín rung lên một âm sắc thanh bình và nhân hâu.

Mảnh vườn của Bác ước chừng cũng xấp xỉ rộng bằng mảnh vườn làng Sen thuở Bác còn ấu thơ, như do bàn tay sắp xếp của con người, ta có cảm giác rộng rãi, thoáng đãng, tứ thời bát tiết xum xuê hương sắc, tạo nên một vùng tiểu khí hậu thanh khiết, một vẻ đẹp thiên nhiên hiền hòa. Từ trong chiều sâu đất đai tưởng chừng ngậm hết cái tinh lực vô tận mà nhả hương thơm thách thức với mọi khắc nghiệt của thời tiết, khẳng định mãnh liệt một ý nghĩa nhân sinh. Lần theo dấu hương thơm trong vườn, tới đâu ta cũng gặp những ân tình, những kỷ niệm về Bác vương vấn trong sương, trong hương, dường như nhích đi mỗi bước là được Bác cầm tay dặn dò.