Trong hơn ba trăm năm qua, những tư tưởng định hình nên diện mạo thế giới ngày nay có sự đóng góp quan trọng của ngành kinh tế chính trị, khi khoa học này sản sinh ra nhiều tên tuổi vĩ đại như Adam Smith, Karl Marx hay John Maynard Keynes.


Tiếp thu di sản đồ sộ, phức tạp và mâu thuẫn của họ chưa bao giờ là việc dễ dàng nếu chúng ta không có trong tay những cuốn sách khảo cứu như tác phẩm The Worldly Philosophers: The Lives, Times and Ideas of the Great Economic Thinkers (Các triết gia thế tục: Cuộc đời, thời đại và tư tưởng của các nhà kinh tế vĩ đại) của Robert L. Heilbroner.

Ra mắt bạn đọc vào năm 1953, qua nhiều lần tái bản, Các triết gia thế tục đã trở thành hiện tượng của ngành công nghiệp sách với hàng triệu bản in được bán ra trên toàn cầu, bất chấp trong tác phẩm nổi tiếng nhất của mình, R. Heilbroner viết về lịch sử tư tưởng kinh tế - một chủ đề ngỡ như khô khan, nhàm chán với đa số người đọc phổ thông.

Mặc dù viết về một chủ đề ngỡ như khô khan, nhàm chán với đa số người đọc phổ thông là lịch sử tư tưởng kinh tế, Các triết gia thế tục của Robert L. Heilbroner vẫn liên tục được tái bản kể từ năm 1953 đến nay. Ảnh minh họa: INT
Mặc dù viết về một chủ đề ngỡ như khô khan, nhàm chán với đa số người đọc phổ thông là lịch sử tư tưởng kinh tế, Các triết gia thế tục của Robert L. Heilbroner vẫn liên tục được tái bản kể từ năm 1953 đến nay. Ảnh: Mai Phương

Thành công này, như R. Heilbroner thừa nhận trong lời tựa lần xuất bản thứ bảy của cuốn sách, là ngoài sức tưởng tượng. “Cuốn sách đã thúc đẩy hàng ngàn người vào con đường kinh tế học”* dù biết bao độc giả từng cố gắng vắt óc mà “không nhớ nổi tên tác giả và tiêu đề kỳ quặc của nó”. Bất ngờ hơn, Các triết gia thế tục là tác phẩm đầu tay của R. Heilbroner về chủ đề kinh tế học, dù ông tốt nghiệp Đại học Harvard với tầm bằng cử nhân kinh tế và kiếm sống bằng việc viết lách.

Song không phải ngẫu nhiên mà Các triết gia thế tục có được sự đón nhận tích cực từ phía độc giả. Tác phẩm đã thoát khỏi tư duy liệt kê các học giả đáng kính với những tư tưởng vĩ đại của họ, vốn là công thức sáo mòn trong dòng sách về cùng chủ đề. Thay vào đó, R. Heilbroner thổi vào từng chương sách những cuộc phiêu lưu tư tưởng triết học quyến rũ và vĩ đại, thứ mà ông cho rằng đã mất đi do “lỗi của những người thực hành nó”. Ông không cố tìm ra điểm chung trong tính cách, sự nghiệp, quan điểm hay những tư tưởng của các triết gia, dù đôi lúc họ là một cặp bài trùng như Karl Marx và Engels hoặc có tình bạn sâu sắc như Thomas Robert Malthus và David Ricardo.

Theo R. Heilbroner, điểm kết nối các triết gia lỗi lạc xuất hiện trong tác phẩm của ông chính là “trí tò mò” bị thôi thúc bởi ham muốn “biến thứ động cơ thế tục nhất của loài người – lòng tham – thành một đề tài triết học”. Nhưng chẳng phải tham lam đã sớm nằm trong thất đại tội như Kinh thánh lý giải: “Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối” (I Timothi 6:10 Tân ước). Ở điểm này, R. Heilbroner phân tích rằng cho đến khi cuộc cách mạng kinh tế nổ ra, hầu hết mọi người đều muốn được sống yên thân như cha họ đã từng và như sau này con họ sẽ sống. Sự giàu có, theo quan điểm của nhiều nhân chứng lịch sử mà R. Heilbroner trích dẫn hóa ra… lại là không đáng để nhọc công.

Chính cách mạng kinh tế đã tạo ra “con người kinh tế” khi trao cho nhà tư sản quyền tự nhiên “đều ham muốn lợi lộc”. Cũng chính cuộc cách mạng này đã khiến Nữ hoàng Anh Elizabeth I phải thốt lên lời than: “Những người nghèo khổ ở khắp mọi nơi” bởi lẽ chỉ mới 100 năm trước, người dân của bà đều là những địa chủ nhỏ, tự do và độc lập nhất thế giới. Như một lẽ tất yếu, thời đại này đã sản sinh ra nhà kinh tế học mà R. Heilbroner gọi là “triết gia thế tục” – những người nhanh chóng phát hiện ra sai lầm, hạn chế và bất ổn đằng sau sự thịnh vượng của các quốc gia và sự giàu có của một lớp người.

Adam Smith là kinh tế gia tiên phong trong việc tìm ra những khiếm khuyết của chủ nghĩa tư bản khi nhận định “không xã hội nào có thể chắc chắn sẽ hưng thịnh và hạnh phúc khi đại bộ phận dân chúng là người nghèo và cùng khổ”. Ông là người phê phán giai cấp tư sản nhưng đồng thời cũng là người đầu tiên tìm cách giải quyết những khiếm khuyết ấy qua việc đề cao sự vận hành tự do của thị trường, quy luật tích lũy, quy luật dân số hay sự độc quyền. Sau Adam Smith, các triết gia khác sẽ tiếp tục chỉ ra thêm từng mặt trái của chủ nghĩa tư bản cũng như khao khát được dựng xây một xã hội tương lai tốt đẹp hơn.

Lý tưởng ấy có thể, như R. Heilbroner nhận xét, là “một sự kết hợp kỳ lạ giữa thực tế và ngây thơ, thành công và thảm họa, bình thường và điên rồ” như trường hợp của Robert Owen và thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng mà ông tạo nên. Nhưng Karl Marx và Engels đã để lại ảnh hưởng lâu dài đến ngày nay khi nhờ tầm nhìn của họ “mà cuối cùng ta mới hiểu rõ được Chủ nghĩa Tư bản”.

Các triết gia thế tục cũng ghi nhận một triết gia phi truyền thống như Thorstein Veblen, người khám phá ra một nguyên lý tàn nhẫn, đó là dù thay đổi nghề nghiệp, cải tiến phương pháp thì mục đích cuối cùng của nhiều kẻ giàu có vẫn là “giành lấy của cải bằng cướp bóc mà không cần phải lao động”; hay một triết gia tài năng trong mọi lĩnh vực mà ông chạm đến là John Maynard Keynes; và kết thúc bằng một triết gia đầy mâu thuẫn là Joseph Schumpeter.

Sau tất cả, dù đi từ những khám phá khác nhau, các triết gia thế tục đều cố gắng hiểu rõ hơn hệ thống tư bản và định hình vận mệnh chung cho một tương lai mà họ tin rằng bản thân có thể dự báo trước. Vì lẽ đó, theo R. Heilbroner, những mộng tưởng của họ về việc thiết kế một thế giới hỗn độn thành xã hội có trật tự có thể tạo ra các bước chuyển khổng lồ từ “củng cố hoặc làm suy yếu chế độ chính trị” đến “khiến các giai cấp và quốc gia nổi lên chống lại nhau”. Nhân loại luôn cần đến họ vì sự lãnh đạo mọi quốc gia sẽ thiếu đi những “phương hướng rõ ràng” nếu không có nguồn cảm hứng từ những “định nghĩa sáng rõ và mở rộng của kinh tế học về chính kinh tế”.

Robert L. Heilbroner. Nguồn: CC
Robert L. Heilbroner. Nguồn: CC

Trong 11 chương sách, R. Heilbroner đã hoàn thành bản phác thảo về lịch sử tư tưởng kinh tế. Nhưng quan trọng hơn, ông đã viết nên một tác phẩm mang kết cấu liền mạch, chặt chẽ, được trình bày bằng một thứ văn phong dễ hiểu, rõ ràng. Tuy nhiên, trong nỗ lực đưa những tư tưởng, khái niệm phức tạp của kinh tế học đến với công chúng phổ thông, Các triết gia thế tục cũng có một số hạn chế của nó.

Tại hầu hết các chương sách, R. Heilbroner khai thác quá nhiều về mặt đời tư của các triết gia khi tập trung mô tả các bê bối trong tình yêu và đời sống hôn nhân của họ. Phần lớn các giai thoại đó chỉ mang tính giải trí, giật gân mà không hề liên quan đến việc định hình các tư tưởng triết học của những con người vĩ đại này.

Ở một số chương, nhận xét của R. Heilbroner về điểm hạn chế trong tư tưởng của các triết gia, điển hình là Karl Marx, rất sơ sài và không thỏa đáng. Dù viện dẫn và khen ngợi V.I. Lenin trong một số đoạn của cuốn sách, R. Heilbroner không hề đề cập đến mô hình thử nghiệm về chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, các nước Đông Âu và châu Á. Trong khi ông dành hẳn một chương để ca ngợi những triết gia của chủ nghĩa xã hội không tưởng. Song, chúng ta có thể thông cảm cho điều này vì cuốn sách được viết và hoàn thành trong bối cảnh của Chiến tranh Lạnh. Vì vậy, dù cố gắng trình bày tác phẩm theo tinh thần khách quan nhất, R. Heilbroner có lẽ không tránh khỏi những thiên kiến được ông tiếp thu từ chính những người thầy của mình và sự chi phối của bối cảnh chính trị-xã hội đương thời.

Bỏ qua những chi tiết như vậy, Các triết gia thế tục vẫn là một cuốn sách dẫn nhập quan trọng với những ai muốn bước chân vào lĩnh vực khó và nhiều thử thách như kinh tế chính trị. Đối với độc giả phổ thông, cuốn sách cung cấp những góc nhìn đời nhất, sống động nhất về những con người lỗi lạc nhưng luôn bị hiểu lầm là kẻ lập dị, điên rồ, chuyên viết các tác phẩm u ám, khó hiểu. Chỉ bấy nhiêu thôi là có thể lý giải vì sao một cuốn sách khoa học 72 năm tuổi vẫn có thể thu hút được lượng người đọc đông đảo đến thế trên toàn thế giới.


------


* Các trích dẫn trong ngoặc kép đều được lấy từ cuốn sách Các triết gia thế tục, bản in lần thứ 7 của Robert L. Heilbroner, do Lê Minh Phương, Trần Mạnh Cường chuyển ngữ, Nguyễn Đức Thành hiệu đính, NXB Hà Nội và Omega+ ấn hành năm 2024.

Bài đăng KH&PT số 1351 (số 27/2025)