Trên con đường phát triển điện hạt nhân, Việt Nam đang có những bước đi cẩn trọng để từng bước bắt nhịp với xu thế năng lượng quốc tế.

Viện liên hợp hạt nhân Dubna (JINR) là một kênh đào tạo và nâng cao năng lực rất tốt cho Việt Nam. Ảnh: Tư liệu
Viện liên hợp hạt nhân Dubna (JINR) là một kênh đào tạo và nâng cao năng lực rất tốt cho Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Nhu cầu năng lượng ngày một gia tăng trên khắp thế giới, từ những quốc gia thịnh vượng ở toàn cầu bắc đến những quốc gia nỗ lực vượt đói nghèo ở toàn cầu Nam, cùng với nhu cầu về giải pháp xanh tăng cường sức chống chịu với biến đổi khí hậu, dịch bệnh, ứng phó môi trường, an ninh lương thực... đang đưa người ta đến với công nghệ hạt nhân. Có thể thấy rõ điều này qua hai sự kiện được tổ chức kế tiếp nhau vào cuối tháng 9/2025: Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế lần thứ 69 tại Vienna, Áo; Tuần lễ nguyên tử thế giới tại Moscow, Nga. Cả hai sự kiện này đều đi kèm với chuỗi các hội thảo khoa học, nơi các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia trao đổi về những chiến lược ứng dụng công nghệ hạt nhân vào những lĩnh vực khác nhau của đời sống và cách thức để các chiến lược ấy gặt hái được mục tiêu như kỳ vọng.

Được đặt vào tâm điểm của Tuần lễ nguyên tử thế giới, những cam kết ứng dụng công nghệ hạt nhân vào lĩnh vực năng lượng cho thấy ngày một nhiều quốc gia lựa chọn công nghệ hạt nhân. Việc châu Âu chính thức công nhận điện hạt nhân là điện xanh vào cuối năm 2024 càng thúc đẩy những cam kết này. Iran và Nga ký hợp đồng trị giá 25 tỉ USD để xây bốn lò phản ứng ở Sirik, Hormozgan, Iran; Ethiopia và Nga ký thỏa thuận về kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở Ethiopia và lộ trình nền tảng về kỹ thuật và kinh tế cho dự án cũng như thỏa thuận liên chính phủ để thúc đẩy dự án; Uzbekistan và Nga ký thỏa thuận về mở rộng nhà máy điện hạt nhân mới với hai lò phản ứng hai gigawatt cùng với hai lò phản ứng mô đun nhỏ RITM-200N tại Uzbekistan; Myanmar ký thỏa thuận với Nga về xây dựng một lò phản ứng SMR...

Những chuyển động mới ấy sẽ tác động thế nào đến Việt Nam?


Trên lộ trình tới điểm đích là có được một nhà máy điện hạt nhân theo công nghệ an toàn, hiện đại và có kiểm chứng được vận hành và nối lưới điện, Việt Nam cần tiếp tục tuân thủ rất chặt chẽ hướng dẫn của Rosatom lẫn của IAEA.



Củng cố lộ trình phát triển điện hạt nhân

Là người có mặt ở hai sự kiện quan trọng này, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, tổ chức đóng vai trò quan trọng về chiến lược ứng dụng công nghệ hạt nhân và đặc biệt là phát triển điện hạt nhân, cho rằng những chuyển biến mới trên thế giới càng chứng minh thêm giá trị của công nghệ hạt nhân. Trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử và cả sự nghi ngại của xã hội, công nghệ hạt nhân giờ đã bắt đầu dược đánh giá đúng mức, không chỉ trên thế giới mà còn ở Việt Nam. “Trong đường lối của Đảng và Nhà nước, phát triển năng lượng hạt nhân đã được xác định là một định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới. Điện hạt nhân, với đặc tính ổn định, công suất lớn và không phát thải, sẽ đóng vai trò là nguồn điện nền bổ sung cho năng lượng tái tạo, bảo đảm hệ thống điện vận hành ổn định và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của đất nước”, TS. Trần Chí Thành chia sẻ với hãng thông tấn Nga Sputnik về quan điểm mới của Việt Nam đối với nguồn năng lượng bền vững cho tương lai.

Sự trở lại với điện hạt nhân của Việt Nam đang được tô đậm bằng hàng loạt cơ chế chính sách, gồm cả trực tiếp lẫn gián tiếp, được ban hành từ tháng 11/2024 đến nay. Tất cả cho thấy một quyết tâm từ Đảng, Chính phủ đến các cơ quan ban ngành liên quan trong việc hoạch định và thúc đẩy một lộ trình phía trước cho điện hạt nhân, một lộ trình mà một số nhà quan sát quốc tế cho rằng “thể hiện sự quan tâm của Việt Nam trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai”. Chương trình phát triển này đã xác định được đối tác quan trọng của Việt Nam là Rosatom, tổ chức hàng đầu thế giới về phát triển và xuất khẩu công nghệ hạt nhân. “Việt Nam đã quay lại chương trình phát triển điện hạt nhân và cũng đang bắt đầu làm việc với phía Nga, phía Rosatom”, TS. Trần Chí Thành trao đổi với Sputnik.
Việc lựa chọn đối tác cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 của Việt Nam đã đóng một cột mốc quan trọng cho chương trình điện hạt nhân. Là một nơi tiên phong về phát triển công nghệ hạt nhân, Rosatom đang sở hữu những thiết kế tối ưu của lò phản ứng thế hệ III+, những thiết kế theo công nghệ mới SMR như nhà máy điện hạt nhân nổi Viện sĩ Lomolosov cùng nhiều thiết kế tham vọng về chu trình nhiên liệu kín... Trao đổi với hãng thông tấn Nga TASS về kết quả chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào đầu năm 2025, Tổng Giám đốc Rosatom Alexei Likhachev cho biết, Rosatom đề xuất với Việt Nam dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân công suất lớn với lò phản ứng VVER-1200 mà Nga đang xây dựng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh và Ai Cập. Hiện tại, các nhà máy đã vận hành và nối lưới điện ở Leningrad, Novovoronezh (Nga) và Astravets (Belarus) cũng sử dụng công nghệ này.


Theo quan điểm của TS. Trần Chí Thành và nhiều chuyên gia khác, việc đào tạo nhân lực trong lĩnh vực hạt nhân hiện nay là một thách thức, không chỉ ở chất lượng nhân lực đầu vào mà còn cần cả thời gian để học hỏi và trưởng thành.



Diễn biến mới ở Tuần lễ Nguyên tử thế giới cho chúng ta biết thêm rằng, đây cũng là công nghệ Rosatom sẽ cung cấp cho Uzbekistan và Iran. Tất cả những điều này cho thấy, công nghệ VVER-1200 thuộc thế hệ III+ của Rosatom đủ sức đáp ứng tiêu chuẩn của Việt Nam là công nghệ tiên tiến, an toàn và có kiểm chứng.

Lộ trình đến với nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam đã có thêm những viên gạch mới. Bên lề diễn đàn, Công ty Rosatom Energy International của Rosatom – công ty quản lý các dự án quốc tế về xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân, và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) của Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác trong dự án xây dựng Ninh Thuận 1. Nội dung của thỏa thuận này bao gồm việc cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ địa điểm cũng như phát triển cơ sở hạ tầng lưới điện, hậu cần, đào tạo chuyên gia...

Đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên. Nhìn vào kinh nghiệm phát triển điện hạt nhân ở Nga và nhiều quốc gia khác, có thể thấy công nghệ hạt nhân thuộc nhóm các ngành công nghệ có những ngưỡng yêu cầu cao nhất và nghiêm ngặt nhất. Do đó, trên lộ trình tới điểm đích là có được một nhà máy điện hạt nhân theo công nghệ an toàn, hiện đại và có kiểm chứng được vận hành và nối lưới điện, Việt Nam cần tiếp tục tuân thủ rất chặt chẽ hướng dẫn của Rosatom lẫn của IAEA. Trong phiên khai mạc Đại hội đồng IAEA, Tổng Giám đốc IAEA Grossi đã nhắc đến nhóm các quốc gia lần đầu tham gia ‘câu lạc bộ hạt nhân” và khuyến cáo “Phương pháp tiếp cận theo cột mốc của IAEA vẫn là tiêu chuẩn vàng khi phát triển một chương trình hạt nhân mới”.

Khi trao đổi điều này, Tổng Giám đốc IAEA muốn đề cập đến một seri các bộ tài liệu hướng dẫn dành cho các quốc gia mới phát triển điện hạt nhân với đầy đủ các khía cạnh liên quan đến toàn bộ vòng đời nhà máy điện hạt nhân như chuẩn bị, xây dựng, vận hành và tháo dỡ. Các bộ tài liệu này được các chuyên gia IAEA thiết kế dựa trên việc tích hợp kinh nghiệm và hiểu biết trong nhiều năm tham gia tư vấn, thực hành và quản lý các nhà máy điện hạt nhân trên toàn thế giới. Một trong số đó, “Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power” (Những cột mốc trong phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia cho điện hạt nhân) hướng dẫn các quốc gia mới như Việt Nam quản lý dự án nhà máy điện hạt nhân theo ba giai đoạn. IAEA cũng lưu ý, cách tiếp cận theo các cột mốc này bao gồm 19 vấn đề cơ sở hạ tầng hạt nhân, mỗi vấn đề này đều đòi hỏi những hành động cụ thể trong từng giai đoạn. IAEA cho rằng “kinh nghiệm cho thấy thời gian từ quyết định ban đầu về lựa chọn điện hạt nhân của một quốc gia đến thời điểm vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên là khoảng từ 10 đến 15 năm”.

Hướng dẫn của IAEA cũng trùng khớp với quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm, khi trao đổi trong buổi làm việc ngày 5/9/2025 với Vinatom: Tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô. Xây dựng và phát triển điện hạt nhân phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, môi trường và xã hội, tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan quốc tế.

Những chuẩn bị cốt lõi

Không có đường tắt đến thành công, cũng không nên nóng vội đốt cháy giai đoạn, lịch sử phát triển điện hạt nhân cho chúng ta thấy điều đó. Là quốc gia đi sau, Việt Nam không chỉ kiểm chứng được những bài học lịch sử mà còn có cơ hội tích lũy kiến thức và xây dựng tiến trình phù hợp với năng lực của mình.

Một trong những nhiệm vụ cốt lõi của tiến trình này là xây dựng năng lực và đội ngũ chuyên môn. “Trong ngành hạt nhân bao giờ cũng cần những chuyên gia đầu đàn. Chỉ khi có đội ngũ như vậy thì ngành mới thực sự phát triển”, TS. Trần Chí Thành, trao đổi với Sputnik bên lề Tuần lễ hạt nhân thế giới. Việc chuẩn bị nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, đặc biệt trong việc vận hành, đảm bảo an toàn, xử lý sự cố...

Theo quan điểm của TS. Trần Chí Thành và nhiều chuyên gia khác, việc đào tạo nhân lực trong lĩnh vực hạt nhân hiện nay là một thách thức, không chỉ ở chất lượng nhân lực đầu vào mà còn cần cả thời gian để học hỏi và trưởng thành. “Để có được chuyên gia xuất sắc, có thể đủ sức thực hiện các dự án nghiên cứu quốc gia và công bố trên các tạp chí quốc tế hàng đầu, ít nhất cũng phải cần đến khoảng thời gian từ 10 đến 15 năm”, PGS. TS Nguyễn Nhị Điền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, từng cho biết.

Để thúc đẩy quá trình này, một lộ trình hợp tác liên bộ trong phát triển công nghệ hạt nhân đến năm 2030 đã được ký kết vào tháng 5/2025 giữa Nga và Việt Nam, bao gồm các nội dung: xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân quốc gia (CNET) tại Đồng Nai, cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu tại Đà Lạt, sự tham gia của Việt Nam trong Liên danh Trung tâm Nghiên cứu quốc tế của lò phản ứng MBIR và đào tạo nhân lực cho ngành hạt nhân.

Có thể thấy, Trung tâm KH&CN hạt nhân quốc gia với lò phản ứng mới đa mục tiêu là một công cụ nền tảng để ngành hạt nhân đào tạo nhân lực. Khi đề cập tới việc sử dụng những lò phản ứng nghiên cứu tiên tiến để đào tạo nhân lực cho các chương trình phát triển hạt nhân quốc gia, một thông cáo báo chí của Rosatom cho rằng ‘cách tiếp cận này đảm bảo cho việc sử dụng linh hoạt các năng lực trên lò phản ứng có thể giúp đáp ứng nhu cầu của cộng đồng khoa học”. Còn trao đổi với Sputnik, TS. Trần Chí Thành lưu ý “Để vận hành một lò nghiên cứu mới, chúng tôi tính toán sẽ cần khoảng 400 người làm việc. Đây là con số khá lớn, trong khi nguồn cán bộ hiện có chưa đủ. Phần lớn nhân lực sẽ phải được đào tạo mới, theo một kế hoạch dài hạn đến năm 2030”.

Trong khi lò phản ứng nghiên cứu mới đang trong giai đoạn nghiên cứu khả thi thì sẽ có những hướng đi khác để học hỏi và nâng cao năng lực cho Việt Nam như thành lập các dự án hợp tác chung với các đối tác quốc tế, và đặc biệt với Nga. “Việt Nam từ lâu đã là thành viên của Viện Liên hợp hạt nhân Dubna, chúng ta nên tận dụng kênh này để cử người sang Dubna nghiên cứu lâu dài, triển khai các dự án trên các hệ thiết bị rất tiên tiến và hiện đại ở tầm thế giới tại đây”, theo nhận định của GS. Lê Hồng Khiêm, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam), hiện là điều phối viên chương trình hợp tác Việt Nam – Dubna.
Việc hợp tác với Dubna không chỉ thuận lợi cho việc đào tạo nhân lực mà còn mở rộng cho những dự án nghiên cứu chung lớn. Trong nhiều lần trao đổi với TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Dubna Grigory Trubnikov đã bàn bạc về việc Dubna có thể đầu tư vào lò phản ứng nghiên cứu mới ở Đồng Nai, đặt một kênh ngang để khai thác nghiên cứu và đặt một văn phòng đại diện của Dubna ở Đông Nam Á. Đây sẽ là cơ hội cho Việt Nam mời gọi và thu hút những nhà khoa học quốc tế xuất sắc trong nhiều lĩnh vực vật lý hạt nhân, vật lý lò phản ứng, khoa học vật liệu, phân tích kích hoạt neutron... tới địa điểm này làm việc, qua đó đem lại danh tiếng cũng như trình độ quốc tế cho Trung tâm mới.

Hiện tại, nhiều chính sách mới được ban hành của Việt Nam đang ủng hộ kế hoạch đó của Viện Năng lượng nguyên tử và Dubna. “Việt Nam đang mở ra những cơ chế mới để thu hút chuyên gia nước ngoài. Sự kết hợp giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế sẽ tạo ra một đội ngũ nghiên cứu mạnh, đủ sức triển khai những nhiệm vụ KH&CN phức tạp trong điều kiện đặc thù khí hậu nhiệt đới của Việt Nam”, TS. Trần Chí Thành nói như vậy với Sputnik.

Thời cơ mới trong hợp tác với một quốc gia có nền KH&CN hạt nhân tiên tiến như Nga hứa hẹn khả năng nâng cao năng lực của Việt Nam trong những lĩnh vực mới nổi, ví dụ như thiết kế các lò phản ứng module nhỏ tiên tiến (AMR) mà các lò phản ứng mô đun nhỏ (SMR) đang được thúc đẩy gần đây là một nhánh phụ. Dự án lò phản ứng MBIR tại thành phố Dimitrovgrad của Viện Nghiên cứu hạt nhân Quốc gia Nga được khởi công từ năm 2015, thùng lò được lắp đặt vào năm 2023 và cuối năm 2024, lắp đặt thiết bị công nghệ của hệ thống tuần hoàn chính và hệ thống vận hành. Đây là một lò phản ứng nghiên cứu đa vòng, sử dụng neutron nhanh, chất tải nhiệt natri, và sử dụng nhiên liệu MOX với chu trình nhiên liệu kín, cho phép tái sử dụng nhiên liệu đã qua sử dụng. Dự kiến lò sẽ đi vào hoạt động năm 2028, cho phép các nhà nghiên cứu Nga và các đối tác quốc tế thực hiện các thực nghiệm thiết yếu cho chương trình phát triển năng lượng hạt nhân ở mỗi quốc gia.

Việc tham gia vào trung tâm nghiên cứu quốc tế mà Nga khởi xướng, dựa trên lò phản ứng tiên tiến này, sẽ đem lại cho Việt Nam những năng lực mới và do đó, những chuyên gia với hiểu biết ở tầm quốc tế. TS. Trần Chí Thành đặt hy vọng vào tiềm năng này “Chúng tôi có thể cử những cán bộ xuất sắc nhất sang MBIR làm việc để sau này họ trở thành những chuyên gia đầu ngành. Hợp tác nghiên cứu như vậy sẽ giúp Việt Nam có đội ngũ cán bộ nắm vững khoa học, có khả năng dẫn dắt nghiên cứu trong tương lai. Trong ngành hạt nhân luôn cần những chuyên gia hàng đầu ở tầm quốc tế và thật sự giỏi, có được như vậy thì ngành mới phát triển được”.

Lộ trình đào tạo nguồn nhân lực cốt lõi cho an toàn hạt nhân và mở rộng các năng lực khoa học mới ngoài điện hạt nhân sẽ là nền tảng để ngành năng lượng nguyên tử có nhiều đóng góp hơn trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.


Với công trình phức tạp như nhà máy điện hạt nhân, không một tổ chức đơn lẻ nào có thể đảm trách toàn bộ nội dung và tiến trình. Vì vậy, cách tiếp cận tiêu chuẩn vàng theo cột mốc của IAEA giúp các quốc gia có thể vạch ra lộ trình phát triển điện hạt nhân một cách an toàn và vững chãi. “Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power” (Những cột mốc trong phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia cho điện hạt nhân) của IAEA hướng dẫn các quốc gia mới như Việt Nam quản lý dự án nhà máy điện hạt nhân theo ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: xem xét trước khi quyết định lập một chương trình điện hạt nhân; một nghiên cứu tiền khả thi giúp thiết lập một vị thế quốc gia vững chắc và trả lời được những câu hỏi then chốt: tại sao lại là điện hạt nhân? Quá trình được bắt đầu với khi điện hạt nhân trở thành một lựa chọn cho chiến lược năng lượng quốc gia.

Giai đoạn 2: là công việc chuẩn bị cho ký hợp đồng và xây dựng nhà máy, sau khi quyết định được đưa ra và trong giai đoạn này, thiết lập các tổ chức chính cũng như các khung khổ pháp lý và quy định.

Giai đoạn 3: các hoạt động hoàn thiện nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.

Việc hoàn thành mỗi giai đoạn đều được đánh dấu bằng một cột mốc cụ thể mà tại đó, tiến trình phát triển được đánh giá và một quyết định được đưa ra để chuyển sang giai đoạn mới. Các cột mốc này là 1) sẵn sàng có một cam kết dựa trên hiểu biết về chương trình điện hạt nhân; 2) sẵn sàng mời thầu/đàm phán một hợp đồng cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên; 3) sẵn sàng vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.



Bài đăng KH&PT số 1364 (số 40/2025)