Theo báo cáo công bố ngày 31/3 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, chi tiêu cho nghiên cứu trong trường đại học đang tăng chậm hơn so với các khu vực công và khu vực tư ở các nước thành viên.

Năm 2023, chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của OECD – nhóm bao gồm hầu hết các quốc gia giàu có nhất thế giới như Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… - tăng 2,4% sau khi điều chỉnh theo lạm phát, giảm so với mức 3,6% vào năm 2022.

Tại Liên minh châu Âu, các nền kinh tế lớn đã làm chậm tốc độ tăng trưởng chung của khu vực về chi tiêu cho R&D. “Chi tiêu cho R&D của Đức tăng 0,8%, trong khi của Pháp giảm 0,5%. Ngược lại, chi tiêu cho R&D ở Tây Ban Nha và Ba Lan tăng hơn 8%,” Báo cáo nêu rõ.

Xét cường độ R&D, một thước đo về chi tiêu cho nghiên cứu được thể hiện dưới dạng phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Báo cáo cho biết, cường độ R&D trong khối OECD vẫn không đổi, ở mức 2,7% kể từ năm 2020. Đối với 27 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, cường độ cũng không đổi ở mức 2,1%. Israel và Hàn Quốc tiếp tục báo cáo cường độ R&D cao nhất - lần lượt là 6,3% và 5,0% GDP.

Dữ liệu từ Báo cáo còn cho thấy, năm 2023, chi tiêu cho R&D của khu vực tư nhân tiếp tục lấn át so với các khu vực khác, tăng 2,7% và chiếm tới 74% tổng chi tiêu cho R&D của cả khối OECD, so với mức 66% cách đây 15 năm.

“Hoạt động R&D ở các tổ chức thuộc khu vực chính phủ tăng 2,5%, trong khi hoạt động R&D trong khu vực giáo dục đại học tăng khiêm tốn 1,7%”, Báo cáo viết.

Lý do khiến mức tăng trưởng chi tiêu cho nghiên cứu ở các trường đại học thấp bắt nguồn từ chi phí đại học tăng cao hơn so với lạm phát, nhiều kế hoạch phát triển bị đổ bể do COVID, áp lực từ chính phủ buộc các trường đại học phải đào tạo nhiều thạc sĩ hơn và nguồn tài trợ cho nghiên cứu từ chính phủ đang bị cắt giảm.

“Sự thay đổi đã diễn ra từ từ theo thời gian, kể cả không tính đến những biến động gần đây trên toàn cầu do tình hình chính trị ở Mỹ,” Peter Gluckman - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc tế ISC [1], giáo sư danh dự tại Đại học Auckland ở New Zealand - nhận định. “Cả ở Mỹ và thế giới phương Tây, các hệ thống nghiên cứu đang bị ảnh hưởng bởi chính trị.”

Theo ông, tình hình cụ thể ở mỗi quốc gia có thể không giống nhau, nhưng dựa trên thống kê, có thể thấy khu vực tư nhân đang tăng cường đầu tư cho R&D - kể cả trong lĩnh vực khoa học cơ bản - ít nhất là ở Bắc Mỹ. Ngay như công nghệ số trước đây chủ yếu được nghiên cứu trong trường đại học, thì nay cũng đang ở giai đoạn đầu thâm nhập vào khu vực tư nhân.

Đã có sự xuất hiện của các doanh nghiệp khởi nguồn bước từ trường đại học sang khu vực tư nhân ở những lĩnh vực công nghệ đang phát triển mạnh - bao gồm công nghệ sâu, AI, lượng tử và một số lĩnh vực khoa học sự sống như sinh học tổng hợp.

Gluckman nhấn mạnh, “nhìn chung, sức tăng trưởng vốn mạnh mẽ trong nghiên cứu ở khu vực công đã chậm lại”. Cách tiếp cận đối với các khoản đầu tư vào R&D cũng trở nên thực dụng hơn, từ nghiên cứu cơ bản ngả sang nghiên cứu ứng dụng.

“Và không chỉ châu Âu, mà cả Úc, New Zealand, Singapore. Đây là một hiện tượng phổ biến bởi nhiều lý do trong thời kỳ hậu COVID trì trệ.”

Xem xét định hướng ngân sách cho R&D của các chính phủ trong khối OECD, Báo cáo chỉ ra, mức đầu tư vào y tế đã giảm sau COVID-19. Trong khi đó, hỗ trợ cho các lĩnh vực năng lượng và môi trường (42,6 tỷ USD) và quốc phòng (107,7 tỷ USD) tăng lần lượt 29,1% và 16,1%.

“Trên thực tế, khoa học luôn được thúc đẩy bởi lợi ích quốc phòng và an ninh quốc gia,” Gluckman nói, và trong thời điểm biến động địa chính trị đang diễn ra ở nhiều quốc gia, chi tiêu quốc phòng, bao gồm cả chi tiêu cho nghiên cứu, sẽ chỉ có tăng lên. "Khoa học luôn tập trung quá mức vào lĩnh vực quốc phòng. Chúng ta phải giúp các quốc gia hiểu ra rằng việc quan tâm đến những vấn đề chung của toàn cầu, biến đổi khí hậu, v.v, cũng đem lại lợi ích tương đương với việc lo lắng cho lợi ích quốc phòng.”

Trung Quốc – siêu cường khoa học mới

Báo cáo của OECD đánh giá Trung Quốc, một trong năm đối tác chính của khối này, là siêu cường khoa học mới của thế giới, xét về tổng chi tiêu cho R&D.

Các nhà khoa học tiến hành một thí nghiệm quang phổ mặt trời tại phòng thí nghiệm của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ở Thượng Hải. Nguồn: CC
Các nhà khoa học tiến hành một thí nghiệm quang phổ mặt trời tại phòng thí nghiệm của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ở Thượng Hải. Nguồn: CC

Cụ thể, năm 2023, cường độ R&D ở Trung Quốc đạt 2,6% GDP, gần bằng mức của khối OECD. Trung Quốc chi tổng cộng 780,7 tỷ USD cho R&D – bằng 96% của Mỹ (823,4 tỷ USD). Cách đây 10 năm, con số này mới là 72%.

Với mức chi tiêu cho R&D tăng 8,7% trong năm 2023, Trung Quốc tiếp tục vượt Mỹ (1,7%) và Liên minh Châu Âu (1,6%). Và với mức tăng trưởng như vậy, Trung Quốc có khả năng đã vượt qua Mỹ về chi tiêu cho R&D từ năm ngoái.

Các tính toán của Báo cáo sử dụng đồng USD được điều chỉnh theo sức mua tương đương, “phương pháp tiêu chuẩn để so sánh kinh tế vĩ mô quốc tế”. Nếu tính toán dựa trên đồng USD theo tỷ giá hối đoái thị trường thì chi tiêu cho R&D của Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với Mỹ - 49% vào năm 2023 so với 42% vào năm 2013 – Báo cáo cho biết.

Nhưng dù có thế nào, Trung Quốc vẫn là một cường quốc mới về khoa học và đây là tín hiệu tích cực khi khoa học tiếp tục được đề cao bởi một trong những cường quốc có tầm ảnh hưởng toàn cầu, Gluckman nói.

Sự phát triển của khoa học Trung Quốc ‘không có gì bất ngờ’. Ít nhất trong thập kỷ qua, rõ ràng Trung Quốc hết sức nghiêm túc với công cuộc phát triển khoa học. Khi đến thăm Trung Quốc vào năm ngoái, Gluckman đã chứng kiến nền giáo dục khoa học chất lượng cao hiện diện ở các trường phổ thông, trường đại học và bảo tàng, cũng như cam kết rõ ràng đối với khoa học và công nghệ từ cấp lãnh đạo cao nhất, trong đó có những người xuất thân là nhà khoa học và kỹ sư.

“Sẽ là sai lầm khi phương Tây nghĩ rằng Trung Quốc không làm khoa học ở trình độ đẳng cấp thế giới - thực tế là họ làm, và ở quy mô lớn”, Gluckman cho biết.

Trung Quốc đặc biệt mạnh về nghiên cứu các lĩnh vực phát triển bền vững, không gian số và khoa học sự sống. “Tại sao mọi người lại ngạc nhiên khi Trung Quốc sắp trở thành nhà đầu tư cho khoa học lớn nhất và nghiêm túc nhất vào đúng thời điểm mà khoa học Mỹ đang lao đao vì chính trị?,” ông nói.

Đi vào chi tiết tổng chi tiêu cho R&D, Mỹ tiếp tục dẫn trước Trung Quốc ở khu vực tư nhân và giáo dục đại học - Trung Quốc lần lượt đạt 95% và 74% mức của Mỹ. Trong khi đó, ở khu vực chính phủ, chi tiêu cho R&D của Trung Quốc cao gấp 1,6 lần Mỹ.

Gluckman nhìn nhận Mỹ vẫn là một trong hai siêu cường khoa học, và thế giới cần nguồn lực khoa học khổng lồ của quốc gia này. Tuy nhiên, “Thực tế là khoa học quốc tế hiện đang gặp rủi ro rất lớn, không chỉ vì thái độ tài trợ hay những chỉ thị từ chính quyền Mỹ, mà còn vì bản thân các nhà khoa học cảm thấy lo sợ - sợ tương tác và sợ không thể tương tác”.

“Thật bi thảm khi các nhà khoa học lo lắng về việc tham dự một hội nghị khoa học ở Mỹ với lý do họ có thể gặp rắc rối chỉ vì một dòng tweet hoặc một nội dung nào đó trên điện thoại di động của mình,” Gluckman nói, ám chỉ thực tế gần đây một số nhà khoa học đến Mỹ dự hội nghị đã bị hải quan thẩm vấn hoặc tạm giam chỉ vì bị nghi ngờ “thân” Trung Quốc hoặc trong điện thoại chứa các cuộc trao đổi chia sẻ quan điểm cá nhân về chính sách nghiên cứu của chính quyền Trump. Trong khi đó, sinh viên và nhà khoa học quốc tế làm việc ở Mỹ đối mặt với một rủi ro khác: nếu đi dự hội nghị ở bên ngoài nước Mỹ, họ có thể gặp vấn đề khi trở về do chính sách nhập cư của Mỹ những ngày này rất khó đoán định và có thể thay đổi nhanh chóng.

“Nhưng bất kể điều gì đang diễn ra ở Mỹ vào lúc này, thì nó đã được hình thành trong nhiều năm và hình thành từ bên ngoài nước Mỹ cũng nhiều như bên trong nước Mỹ”, ông nói thêm.

Ngoài ra, Gluckman lo ngại rằng thuế quan và những thách thức kinh tế phát sinh sẽ khiến các chính phủ hạn chế chi tiêu công hơn nữa. Và tất nhiên, tăng trưởng của chi tiêu cho khoa học trong lĩnh vực công ích sẽ bị hạn chế.

Cũng có thể xuất hiện xu hướng, như đang diễn ra ở châu Âu, đó là hỗ trợ đổi mới thị trường nhiều hơn và giảm đầu tư vào nghiên cứu cơ bản. Ở một số quốc gia, các vấn đề kinh tế có thể dẫn đến việc cắt giảm không giới hạn đối với ngân sách khoa học.

“Ai biết được cuộc chiến thuế quan sẽ mang lại điều gì? Nhưng tôi nghĩ khoa học công ích có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong hai năm tới”, ông nói.


Nguồn tham khảo:


Chú thích:

[1] International Science Council: Tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận quốc tế cao nhất về hợp tác quốc tế vì tiến bộ của khoa học, với thành viên là các cơ quan khoa học quốc gia và các hiệp hội khoa học quốc tế.

Bài đăng KH&PT số 1339 (số 15/2025)