Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "lựa chọn bắt buộc, là con đường duy nhất để đưa đất nước phát triển và nâng cao đời sống cho nhân dân", đó là khẳng định của Tổng bí thư Tô Lâm vào ngày 1/4 vừa qua.
Tổng Bí thư cũng yêu cầu các cơ quan thời gian tới phải triển khai mạnh mẽ để đạt được hai mục tiêu cao nhất là quản trị xã hội tốt hơn và ứng dụng vào sản xuất, tăng năng suất lao động. Tuy nhiên người đứng đầu Đảng cũng nhận định từ trước đến nay khoa học và công nghệđưa vào quá trình sản xuất để nâng cao năng suất lao động chưa được quan tâm đúng mức... Vì vậy, các cấp “phải bám sát thực tiễn để mở rộng cách tiếp cận”1.
Có lẽ Bộ Khoa học và Công nghệ mới sau khi sáp nhập và sắp xếp lại, là cơ quan hoạch định chính sách đi đầu đưa ra giải pháp cụ thể để đưa khoa học và công nghệvào quá trình sản xuất. Được biết trong một phát biểu chỉ đạo gần đây của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, thời gian tới, cách thiết lập con đường khoa học và công nghệ của Việt Nam sẽ được thực hiện hoàn toàn khác với trước đây: “Truyền thống là từ Khoa học -> Công nghệ -> Đổi mới sáng tạo -> Chuyển đổi số. Nay, làm ngược lại từ Chuyển đổi số -> Đổi mới sáng tạo -> Công nghệ -> Khoa học. Chuyển đổi số tạo ra môi trường tốt cho Đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo tạo ra nhu cầu về phát triển công nghệ. Phát triển công nghệ tạo ra nhu cầu về nghiên cứu khoa học. Vậy là, thay vì đi từ trên Trời xuống dưới Đất thì đi từ dưới Đất lên trên Trời.
Là một người làm khoa học lâu năm, tôi vừa mừng vừa lo cho cuộc cải cách này. Mừng vì nếu cách tiếp cận trở thành hiện thực, sẽ khó có thể tồn tại những đề tài nghiên cứu lãng phí, không có hiệu quả thiết thực. Lo là vì khoa học của Việt Nam rất thiếu những nhà khoa học đầu dàn,đủ tài năng, dũng cảm, dấn thânđáp ứngnhững yêu cầu mới được đặt ra như vậy.
GS. Trần Xuân Hoài
|
Đây là định hướng quan trọng, mọi người quán triệt, thay đổi nhận thức, thay đổi chính sách rồi cách làm….”
Tôi hoàn toàn ủng hộ những tư tưởng cải cách mạnh mẽ và thiết thực này. Nhân đây tôi xin phép nêu lên hai vấn đề.
Định hướng phát triểnmkhoa học và công nghệ
Như mọi người đã biết, nghiên cứu khoa học trước hết phải có định hướng. Trong khoa học và công nghệ có hai định hướng kinh điển là nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.
Nghiên cứu cơ bản (hay là nghiên cứu nền tảng – fundamental, hoặc nghiên cứu thuần túy - pure) được thực hiện bởi sự tò mò hoặc đam mê của con người để trả lời những câu hỏi khoa học. Động lực thôi thúc họ là mở rộng kiến thức chứ không phải là kiếm lợi nhuận, do đó không có một lợi nhuận kinh tế nào từ kết quả của nghiên cứu cơ bản.
Cần nối tiếp lộ trình từ dưới Đất lên đến Trời, tức là biến từ tiền thành kiến thức rồi thì phải có lộ trình nối tiếp để biến kiến thức đã đạt được đó trở thành tiền. Nếu chưa biến được trở lại thành tiền (dù ít hay nhiều) thì nhiệm vụ của khoa học và công nghệ đối với xã hội vẫn chưa hoàn thành. Cụ thể:
|
Nghiên cứu ứng dụng được tiến hành để giải quyết các vấn đề thực tế của thế giới đương đại, không phải chỉ là hiểu để mà hiểu (kiến thức vị kiến thức). Có thể nói một cách khác rằng kết quả của các nhà nghiên cứu ứng dụng là để cải thiện cuộc sống con người.
Trên thực tế, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng có phải khác nhau như trắng và đen không?
Sự khác biệt giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng không phải luôn luôn rõ ràng, đôi lúc phụ thuộc vào hoàn cảnh hay quan điểm của người đánh giá. Theo thống nhất của đa số các nhà khoa học, một cách để nhìn nhận điều đó là hãy tìm cách trả lời câu hỏi: “Khoảng thời gian cần thiết trước khi một nghiên cứu có kết quả ứng dụng trong thực tiễn là bao lâu?”
Nếu để ứng dụng được chỉ cần một vài năm, thì có thể xác định đó là nghiên cứu ứng dụng thuần túy.
Nếu để có ứng dụng cần thời gian trong khoảng 20-50 năm, thì công việc này về bản chất có khi là ứng dụng và cũng có khi lại là cơ bản.
Với một nghiên cứu không thể nào nhìn trước được là cần bao nhiêu thời gian để có thể ứng dụng được trong thực tế, thì có thể được coi là nghiên cứu cơ bản thuần túy.
Đó là những phân chia định hướng kinh điển của khoa học công nghệ từ xa xưa2.
Ngày nay, từ khoảng đầu thế kỷ 21, người ta không chỉ bàn đến Nghiên cứu khoa học và công nghệ (R&D) mà còn nhấn mạnh đến Đổi mới - Sáng tạo (Innovation). Lý do khá đơn giản: Nghiên cứu là từ tiền biến thành kiến thức, Đổi mới - Sáng tạo là biến kiến thức thành tiền. Từ đó mà những ai muốn làm công tác khoa học và công nghệ có ba lựa chọn: Nghiên cứu Cơ bản, Nghiên cứu Ứng dụng và Liên kết Nghiên cứu với Đổi mới sáng tạo. Một quốc gia cũng phải tùy theo yêu cầu của đất nước mà lựa chọn cho mình chính sách KH&CN theo các định hướng nói trên.
Lấy thí dụ nước Đức, một nước có diện tích và dân số khá tương đồng với nước ta. Là một siêu cường khoa học và công nghệ nên họ chọn thực hiên cả ba nhóm và tổ chức thực hiện rất sáng sủa, rạch ròi theo phong cách Đức. Đó là phân chia ra ba khối khoa học và công nghệ riêng biệt:
1. Hiệp hội Max Planck gồm các Viện nghiên cứu được thành lập vào năm 1948 trên nền tảng thừa kế của Hội Kaiser Wilhelm ở Göttingen với sứ mệnh nghiên cứu cơ bản.3
2. Hiệp hội Fraunhofer (Fraunhofer-Gesellschaft) gồm các viện nghiên cứu, được thành lập vào năm 1949 là một trong những tổ chức hàng đầu về nghiên cứu hướng ứng dụng.,với trọng tâm nghiên cứu là các công nghệ chính có liên quan đến tương lai và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho ngành công nghiệp để củng cố vị thế kinh doanh của nước Đức và vì lợi ích của xã hội.4
3. Liên hiệp Leibniz (Leibniz Gemeinschaft) gồm các viện được thành lập trong khoảng hai chục năm gần đây. Mỗi viện là một liên minh giữa Nghiên cứu và Đổi mới-Sáng tạo, củng cố nền khoa họcvà góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của quốc gia. Chương trình có tính dài hạn (tới năm 2030), mang lại sự đảm bảo cần thiết để khoa học và công nghệ có thể liên tục đóng góp cho sự tồn tại và phát triển của nước Đức trong tương lai, đồng thời giải quyết các thách thức toàn cầu, đảm bảo khả năng cạnh tranh quốc tế cũng như khả năng hợp tác.5
Vì nước Đức là quốc gia đã phát triển lâu năm, thuộc top hàng đầu thế giới nên họ đủ tiềm lực tổ chức nền khoa học và công nghệ như vậy. Chúng ta chỉ nên tham khảo họ chứ không thể đã sai lầm như trước đây là bắt chước một cách hời hợt.
Tuy không nói thẳng ra, nhưng những quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng như nêu trên cho ta thấy, nước ta đã chọn tập trung vào việc kết nối chặt chẽ giữa Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo trong một thực thể nền khoa học và công nghệ. Theo tôi, đó là một quyết định cụ thể chính xác, mạnh mẽ đổi mới, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh nước ta hiện nay.
Xác định nhiệm vụ cho tổ chức và nhà nghiên cứu
Với bất cứ quốc gia nào thì trách nhiệm về sự nghiệp khoa học và công nghệ cũng chủ yếu thuộc trọng trách của nhà nước, dù vai trò của tư nhân cũng rất quan trọng. Nhưng tư nhân thường chỉ đóng vai trò trong các nghiên cứu ngắn hạn và phạm vi hẹp cho doanh nghiệp của mình.
Con đường xác định nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức và cá nhân đã được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ trong quan điểm đã nêu: Chuyển đổi số -> Đổi mới sáng tạo -> Công nghệ -> Khoa học.
Tôi hiểu chuyển đổi số ở đây chỉ là một thí dụ về nhu cầu cụ thể của xã hội, có nghĩa là từ nay các đề tài của nghiên cứu phải bắt đầu từ nhu cầu của nền kinh tế và đời sống.
Là một người làm khoa học lâu năm, tôi vừa mừng vừa lo cho cuộc cải cách này. Mừng vì nếu cách tiếp cận trở thành hiện thực, sẽ khó có thể tồn tại những đề tài nghiên cứu lãng phí không có hiệu quả thiết thực.
Lo là vì khoa học của Việt Nam rất thiếu những nhà khoa học đầu đàn,đủ tài năng, dũng cảm, dấn thânđáp ứngnhững yêu cầu mới được đặt ra như vậy. Có thể cho rằng tôi bi quan, nhưng việc vực dậy một đội ngũ khoa học trong đó không ít người háo danh bất tài, đã xuống cấp trong một thời gian dài, là điều không hề dễ dàng. Mong rằng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chú trọng việc làm sao chọn lựa và thu hút được nhân tài thực sự.
(1) https://viettimes.vn/phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-la-lua-chon-bat-buoc-post184151.html
(2) https://tiasang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/co-ban-va-ung-dungco-phan-dinh-duoc-rach-roi-1124/
(3) https://www.mpg.de/kurzportrait
(4) https://www.ifam.fraunhofer.de/de/Ueberuns/institutsprofil/Fraunhofer-Gesellschaft.html
(5) https://www.leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/strategie-und-wissenschaftspolitik/pakt-fuer-forschung-und-innovation
Bài đăng KH&PT số 1339 (số 15/2025)