Trong nền giáo dục đại học đại chúng ngày nay, các cơ sở đào tạo tồn tại dựa vào chính lượng người học mà trong nền giáo dục tinh hoa trước kia họ chắc chắn đã bị đánh trượt ở đầu vào. Nhưng đây là tin tốt hơn là tin xấu cho tất cả các bên.



Nếu có ai nói với bạn rằng, bác sĩ có điểm đầu vào đại học cao thì phải giỏi hơn bác sĩ có điểm đầu vào thua xa, chắc hẳn bạn sẽ dễ dàng đồng tình. Trong khoa học giáo dục, chúng tôi gọi cách nói đó là đánh giá tiên nghiệm (a priori judgement).

Nó cũng tương tự như: cô/cậu ấy từng là học sinh giỏi quốc gia thì bây giờ đương nhiên phải xuất sắc hoặc cô/cậu ấy từng đi du học thì hẳn phải giỏi… Có thể thay thế học sinh giỏi quốc gia, du học bằng những chỉ báo tương tự khác như “thi Olympia”, “học trường chuyên”…

Thực ra những nhận định kiểu như vậy không có gì sai, bởi vì về mặt xác suất, đầu vào tốt thì khả năng cao là đầu ra cũng tốt. Và bấy lâu nay, cơ chế vận hành của nền giáo dục cũng như phát triển nghề nghiệp đều đi theo cách đó.

Nhưng với bối cảnh hiện nay thì cái cơ chế đó bị thiếu, thậm chí không còn đúng hoàn toàn nữa. Tại sao?

Trước đây, chúng ta có nền giáo dục tinh hoa: cả làng mới có vài người học đại học, cả quận mới có vài em thi học sinh giỏi, một nghìn em mới có vài em học trường chuyên. Những học sinh tinh hoa tiếp tục đi học ở những trường/chương trình tinh hoa, với đầu tư đặc biệt, do những thầy, cô cũng được chọn lọc giảng dạy. Trong khi đó, những người có thành tích học tập khá và trung bình sẽ rụng dần, bỏ học từ cấp 3 hoặc học hết cấp 3 thì đi làm.

Nhưng bối cảnh hiện nay đã khác, nhà nhà, người người đều có cơ hội học lên cao. Không học ở trường A thì học trường B, trường C, trường D; không học công lập thì tư thục, quốc tế; năm nay chưa học thì năm sau học cũng chưa muộn. Giáo dục đại học giờ đây là giáo dục đại chúng và phổ cập. Ở một số nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, 90-95% người ở độ tuổi 18-22 học đại học. Ở một số nước Tây Âu, cứ học hết cấp 3 đương nhiên được ghi danh vào đại học, không phải thi cử gì, trừ khi có nguyện vọng vào các trường tốp đầu.

Việc chuyển dịch từ giáo dục đại học tinh hoa sang giáo dục đại học đại chúng, phổ cập là điều tất yếu vì có như vậy mới đáp ứng được một quyền cơ bản của con người là quyền học tập. Chưa kể, nền kinh tế tri thức đòi hỏi nhiều nhân lực được đào tạo bài bản hơn. Một nhóm nhỏ tinh hoa như trước kia không đủ để cung ứng cho thị trường lao động và nhu cầu xã hội hiện nay nữa.

Tất nhiên, trong nền giáo dục đại học đại chúng, phổ cập vẫn có thành phần giáo dục tinh hoa, là nhóm nhỏ, phải thi cử rất gắt gao mới vào được - đó là Ivy League ở Mỹ, là Russel Group ở UK, là Thanh Hoa - Bắc Đại tại Trung Quốc…., hay nhìn gần hơn là các chương trình cử nhân tài năng, tiên tiến ở các trường đại học Việt Nam, với điểm thi đầu vào của sinh viên 28-30. Thành phần tinh hoa luôn ở đó, và có xác suất cao sẽ tiếp tục thành công sau này khi ra trường.

Nhưng thành phần người học đại chúng, người học phổ cập cũng rất quan trọng. Họ có thể vào đại học chỉ với điểm 15, 17, 19, 20, nhưng không vấn đề gì. Về mặt khoa học giáo dục, nền giáo dục đại học đại chúng và phổ cập không nhìn nhận điểm đầu vào thấp như dấu hiệu kém cỏi của người học, mà đơn giản đó chỉ là kết quả của một kỳ thi; người học sẽ được kiểm tra, đánh giá bằng nhiều cách khác để có thể phát huy hết tiềm năng. Vì vậy, trong giáo dục đại học đại chúng và phổ cập, đánh giá tiên nghiệm là không đủ; mà cần có cả đánh giá hậu nghiệm - – a posteriori judgement. Ngoài kết quả học tập từ thời phổ thông và điểm đầu vào, người học còn được đánh giá nhiều lần, theo nhiều cách khác nhau. Chuẩn mực được đưa ra, người học có thể thi đi thi lại cho đến khi đạt thì thôi. Để dễ hình dung, việc đánh giá theo kiểu hậu nghiệm giống như thi lấy bằng lái xe vậy, nhưng áp dụng cho mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Tin vui là, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn có chủ trương đặt điểm sàn cho một số ngành đặc thù như bác sĩ, sư phạm… Và điểm sàn của các chuyên ngành về đào tạo bác sĩ mấy năm nay luôn ở khoảng 20.

Một giờ học của sinh viên ĐH Y Hà Nội. Nguồn: CC
Một giờ học của sinh viên ĐH Y Hà Nội. Nguồn: CC

Như tôi đã nói ở trên, trong thời đại ngày nay, tinh hoa thôi là không đủ - xã hội còn cần nhân lực đại chúng lành nghề. Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, vào năm 2023, cả nước ta có 125.000 bác sĩ, đạt tỷ lệ 12,5 bác sĩ/10 nghìn dân. Con số này tương đối thấp so với trung bình thế giới là 17,2 bác sĩ/10 nghìn dân vào năm 2022 và chúng ta đang muốn nâng mục tiêu lên 15 bác sĩ/10 nghìn dân vào năm nay.

Thế nên không phải tự nhiên cách đây tám năm trong một bài trả lời phỏng vấn, tôi có nói “giáo dục sẽ không thể phát triển được nếu vẫn vận hành theo kiểu tinh hoa”.

Lý do vì sao chúng ta phải hướng tới nền giáo dục đại học đại chúng và phổ cập đã rõ ràng. Vậy đâu là việc khó và việc dễ đối với nền giáo dục mở rộng này?

Xin nói về việc dễ trước. Có thể đoán ngay, đó chính là việc dạy cho nhóm sinh viên có điểm đầu vào 28-30, tức nhóm tinh hoa. Từ những năm đầu 2000, PGS Lê Quang Minh, nguyên Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, từng nói đại ý: Với người học tinh hoa, cứ cho họ cái thư viện đầy đủ sách vở, wifi căng đét là họ tự giỏi. Trong bối cảnh hiện nay, tôi chỉ bổ sung: cho họ thêm mấy cái account tool AI xịn nữa là đủ.

Việc khó hẳn nhiên sẽ là dạy học những sinh viên không thuộc nhóm tinh hoa sao cho bảo đảm chất lượng đầu ra. Trong nền giáo dục tinh hoa trước kia, các trường chỉ cần đánh trượt nhóm này là xong. Nhưng giờ là nền giáo dục đại chúng rồi, không tuyển họ, các trường đại học không thể tồn tại.

Một trường đại học trước đây chỉ có 3.000-5.000 sinh viên, giờ có thể có đến 20, 50 thậm chí 80 nghìn sinh viên, phần lớn thuộc nhóm đại chúng. Với nhóm tinh hoa, có khi họ cày một một đêm xong cả cuốn giáo trình, hôm sau còn quay lại hỏi vặn thầy. Nhóm đại chúng thì kể cả khi được hướng dẫn tận nơi, thu clip bài giảng cho xem trước, lúc dạy thì nào là project based learning, nào là gamification, nào là micro learning... các kiểu mà nhiều khi họ chẳng chịu học cho.

Nhóm tinh hoa khi bị thầy cô phê bình thì có động cơ học hành tấn tới hơn. Ngược lại, nhóm đại chúng nhẹ thì… xin nghỉ học để đi chữa lành; nặng thì quay clip đăng lên Confession.

Nhóm tinh hoa nhận điểm thấp thì “cay cú”, lao vào học để lấy lại điểm cao. Nhóm đại chúng nhận điểm thấp nhiều quá là thầy cô sẽ được nhắc nhở ngay, “cho điểm thấp thế, học sinh sợ, không vào trường mình nữa đâu”.

Nhưng không dạy nhóm đại chúng thì lấy đâu ra nguồn thu cho trường. Thầy hiệu trưởng một đại học có lúc có tới gần 100 nghìn sinh viên từng có câu nói nổi tiếng: “thà các em vào đây học với tôi, học hơi dốt một tí nhưng còn hơn là bắt các em đứng ở ngoài đường”. Một thầy khác, cũng cỡ lãnh đạo trường đại học thì nói “không dạy được thì phải dỗ”.

Quả thật, dạy người học đại chúng trăm bề khó nhưng dù thế nào, giáo dục đại học đại chúng đã thành con đường một đi không trở lại.


Tài liệu tham khảo

[1] Báo điện tử Dân trí (2024, 19/11). Tỷ lệ bác sĩ tại Việt Nam thấp hơn nhiều trung bình thế giới.

[2] Trow, M. A., & Burrage, M. (2010). Twentieth-Century higher Education: elite to mass to universal. Medical Entomology and Zoology.

[3] World Population Review. (2025, November 21). Doctors per capita by country.


Bài đăng KH&PT số 1372 (số 48/2025)