Ngày 21/4 vừa qua, Đại học Harvard chính thức kiện chính quyền tổng thống Trump, đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đối đầu giữa Nhà Trắng với nhiều đại học Mỹ. Rất nhiều người tỏ ra thích thú với diễn biến này, và thầm hi vọng chiến thắng sẽ đến với bên mà mình cho là đúng.


Nhưng chính sự leo thang nhanh chóng của cuộc đối đầu đầy kịch tính, cộng thêm thái độ yêu-ghét cá nhân mạnh mẽ, đã khiến cho vấn đề cốt lõi bị bỏ quên: tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình.

Nhà Trắng và Harvard: Cuộc đối đầu lịch sử?

Ngày 31/3, một nhóm công tác liên ngành thông báo sẽ rà soát các hợp đồng tài trợ cho Harvard với lý do chống các hoạt động bài Do Thái để đảm bảo quyền bình đẳng của mọi công dân. Đáp lại, hiệu trưởng Harvard gửi thư trấn an cộng đồng trường, và ngỏ ý đối thoại với chính quyền. Ngày 3/4, nhóm công tác chính thức gửi thư thúc ép Harvard thực hiện một số yêu cầu cải cách về cơ cấu tổ chức lẫn học thuật. Harvard không có phản hồi chính thức.

Một poster phản đối chính quyền Trump được dán quanh cột đèn bên ngoài cổng ĐH Harvard ở TP Cambridge ngày 15/4/2025. Ảnh: Boston Globe
Một poster phản đối chính quyền Trump được dán quanh cột đèn bên ngoài cổng ĐH Harvard ở TP Cambridge ngày 15/4/2025. Ảnh: Boston Globe

Bước ngoặt của cuộc đối đầu diễn ra vào thứ Sáu ngày 11/4, khi nhóm công tác đưa ra thêm một số yêu cầu đối với Harvard. Thứ Hai đầu tuần, nghĩa là ngay ngày làm việc sau đó, Harvard đã chuyển từ thái độ thụ động sang đối đầu mạnh mẽ: hiệu trưởng bác bỏ những yêu cầu được đưa ra. Cũng trong hôm đó, chính quyền tuyên bố sẽ đóng băng hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Harvard. Đúng một tuần sau, Harvard khởi kiện chính quyền tổng thống Trump.

Cuộc đối đầu giữa Nhà Trắng và Harvard, dù đang leo thang đầy kịch tính, nhưng lại không phải bắt đầu từ nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống Trump. Vào cuối tháng 12/2023, ngay trong nhiệm kỳ của tổng thống Biden, hiệu trưởng của Harvard, cùng với hiệu trưởng của MIT và UPenn – hai đại học tư thục tinh hoa khác tại Hoa Kỳ, đã có cuộc điều trần trước Hạ viện về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường. Trước những phát ngôn né tránh của các vị hiệu trưởng trong phiên điều trần, dư luận đã gây áp lực và gián tiếp khiến hiệu trưởng Harvard và UPenn từ chức.

Thế giằng co giữa nhà nước và đại học

Nhìn rộng ra, cuộc đối đầu giữa Nhà Trắng và Harvard hiện nay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi đặt trong bối cảnh lịch sử giằng co suốt nhiều thế kỷ giữa nhà nước và các đại học tại Hoa Kỳ. Các đại học thường cho rằng họ (phải) có quyền tự chủ cao, đôi khi là tuyệt đối. Kỳ vọng này xuất phát từ bối cảnh lịch sử vào cuối thời Trung cổ tại châu Âu, và được củng cố mạnh mẽ bởi lý tưởng của mô hình đại học Humboldt tại Đức, trong đó, tự do học thuật là một nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển trong nhiều khía cạnh của xã hội. Trong khi đó, chính phủ liên bang lẫn chính quyền bang luôn muốn can thiệp và định hướng các đại học phục vụ cho một số khía cạnh ưu tiên – và mong muốn này thường được biện minh bởi lý do nhà nước trực tiếp lẫn gián tiếp hỗ trợ nhiều khoản tài chính khổng lồ cho các đại học.

Sở dĩ những kỳ vọng trái ngược này lại giằng co dai dẳng mà không thể ngã ngũ là do không gian dân sự sôi nổi và tinh thần thượng tôn pháp luật tương đối đặc trưng của xã hội Hoa Kỳ. Trong suốt gần bốn thế kỷ qua, các đại học, các tổ chức dân sự và các cơ quan nhà nước ở cấp liên bang lẫn bang đã tham gia vào hàng trăm vụ kiện lẫn nhau mà các bên đều có lúc thắng, lúc thua. Kết quả là mặc dù tài trợ rất nhiều cho các đại học dưới dạng hợp đồng, đi kèm các điều khoản ràng buộc, nhưng chính quyền vẫn tỏ ra thận trọng, thậm chí là ngại can thiệp vào đại học. Điều này khiến cho sự đối đầu giữa nhà nước và đại học luôn âm ỉ, chỉ chực chờ bùng nổ.

Tự chủ có là đặc tính “cốt lõi” của đại học?

Trong cuộc đối đầu hiện tại, dư luận đang tỏ ra hết sức ủng hộ Harvard. Đúng là chính quyền tổng thống Trump đã hành xử khá thô bạo, liên tục đưa ra nhiều yêu sách kèm theo những lời lẽ đe dọa khó chấp nhận, nhất là đối với một đại học vốn được xem là biểu tượng của giới tinh hoa. Trong khi đó, Harvard cáo buộc chính quyền đang vi phạm quyền tự do ngôn luận: họ không đơn thuần đảm bảo quyền bình đẳng và sự an toàn cho sinh viên Do Thái, mà đang đàn áp những tiếng nói ủng hộ người Palestine và có thể xa hơn là kiểm soát tự do tư tưởng của giới học giả. Và đương nhiên, với những cáo buộc như vậy, Harvard dễ dàng nhận được sự cảm thông và ủng hộ của đông đảo công chúng Hoa Kỳ.

Nhưng dư luận lại dường như đang đi xa hơn với nhận định rằng nhà nước không nên, thậm chí là không được quyền can thiệp vào đại học. Trên thực tế, nếu không có sự “can thiệp” của chính quyền bang trong suốt nhiều thế kỷ, thông qua các khoản hỗ trợ về đất và thuế, thì không chắc Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia có nhiều đại học đẳng cấp nhất thế giới như hiện nay. Trong lịch sử, nếu không có sự can thiệp của chính quyền liên bang, với tinh thần thượng tôn pháp luật, thì năm 1819, trường tư thục Dartmouth có thể đã bị chính quyền bang New Hampshire công lập hóa thành công và gây ra hiệu ứng domino tại nhiều bang khác1.

Về mặt pháp luật, chính phủ liên bang được quyền can thiệp nếu phát hiện các đại học vi phạm những điều khoản trong hiến pháp hoặc luật liên bang – ví dụ, Đạo luật Nhân quyền (Điều 6) nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia trong các chương trình nhận được hỗ trợ tài chính từ liên bang. Dựa trên căn cứ pháp lý này, và Tu chính án về Đảm bảo quyền bình đẳng, Tổ chức Tuyển sinh Công bằng (SFFA – Students for Fair Admissions) đã khởi kiện Harvard với cáo buộc sử dụng chỉ tiêu tuyển sinh để giới hạn số sinh viên gốc Á – và họ được Tòa án tối cao liên bang xử thắng kiện vào năm 2023. Đạo luật này cũng là căn cứ pháp lý hiện được chính quyền tổng thống Trump viện dẫn trong vụ đối đầu với Harvard. Tuy nhiên, Đạo luật Nhân quyền có quy định chi tiết về quy trình lẫn phạm vi can thiệp – những điều mà dường như chính quyền tổng thống Trump đã bỏ qua khi vội vã trừng phạt Harvard, và hiện đang được Harvard sử dụng làm căn cứ để khởi kiện ngược lại.

Giá như chính quyền tổng thống Trump đã can thiệp đúng quy trình hơn: đưa ra những cảnh báo rõ ràng, cho Harvard cơ hội giải trình hoặc điều trần, và chỉ cân nhắc cắt tài trợ đối với các chương trình vi phạm đạo luật Nhân quyền. Giả định này xuất phát từ mong muốn nền đại học Hoa Kỳ có thêm một trường hợp thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, và quan trọng hơn là để nhắc nhở các đại học rằng: quyền tự chủ của họ không phải là tuyệt đối mà phải luôn đi kèm với trách nhiệm giải trình!

Việc chính quyền tổng thống Trump trừng phạt Harvard một cách vội vã và để lộ ra sơ hở pháp lý đã vô tình khiến dư luận đang đặt ra câu hỏi lệch trọng tâm. Câu hỏi nên được đặt ra trong cuộc đối đầu hiện nay không phải là “nhà nước có được can thiệp hay không?” mà là “nhà nước được can thiệp như thế nào, và ở mức độ nào?


Trên thế giới, không có một công thức chung nào để phân định ranh giới giữa mức độ can thiệp của nhà nước và mức độ tự chủ của đại học. Tuy nhiên, gần đây, mối quan hệ giữa hai thể chế này ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ khế ước xã hội: nhà nước tài trợ cho đại học để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định - đương nhiên, cơ chế “hợp đồng” này thường sẽ thoáng hơn nhiều so với các hợp đồng thương mại - dịch vụ.



---------


(1) Năm 1816, chính quyền bang New Hampshire cố gắng sửa đổi Quy chế của trường tư thục Dartmouth để giành quyền bổ nhiệm hội đồng trường và trực tiếp quản trị trường. Trường kiện lên tòa án Tối cao của liên bang. Năm 1819, tòa phán quyết rằng Quy chế trường được xác lập trước đó (ban hành bởi Vua nước Anh) là một khế ước, và theo Hiến pháp, quyền thực thi kế ước cần phải được đảm bảo.


Bài đăng KH&PT số 1342 (số 18/2025)