Việc nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ là điều cần thiết để hạn chế những vụ tranh chấp nhãn hiệu gây nhiều tranh cãi như trường hợp nhựa Bình Minh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp chân chính.
Thoạt nhìn, người tiêu dùng khó có thể phân biệt được những ống nhựa mang nhãn hiệu “Bình Minh” của Công ty CP Nhựa Bình Minh - một “ông lớn” trong ngành nhựa ra đời cách đây gần 50 năm - với sản phẩm ống nhựa “Bình Minh Việt” của Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt, được thành lập vào năm 2022. Khi phát hiện tình trạng này, Công ty CP Nhựa Bình Minh đã nhanh chóng gửi đơn đề nghị các cơ quan chức năng xử lý và tiến hành khởi kiện. Tưởng chừng mọi việc đã “hai năm rõ mười” thì kết quả phiên tòa phúc thẩm gần đây đã khiến nhiều người bất ngờ: Tòa án cho rằng hai bên đều có dấu hiệu Bình Minh nhưng logo, nhãn hàng khác nhau nên không gây nhầm lẫn.
Phán quyết này đã gây nhiều tranh cãi. Bởi lẽ, theo kết quả giám định của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) và đánh giá của Viện Kiểm sát trong phiên tòa sơ thẩm, Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt đã xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của Công ty CP Nhựa Bình Minh. Trước đó, gần như ai cũng nghĩ đây “là một vụ án mà mọi thứ đã hết sức rõ ràng”, luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm - đơn vị đại diện pháp lý cho Công ty CP Nhựa Bình Minh, trả lời phỏng vấn báo chí. “Các chuyên gia trong vụ án cũng như ngoài vụ án đã lên tiếng, phân tích, làm rõ hết những dấu hiệu rồi. Chúng ta tập trung vào những dấu hiệu cốt lõi để đánh giá thì thực ra, đây cũng không phải là một vụ án phức tạp, trừ khi chúng ta nhìn sai lệch đi”.
“Đây không chỉ là một bản án sở hữu trí tuệ. Đây là phép thử của hệ thống pháp lý Việt Nam khi phải cân bằng giữa hai giá trị: một bên là di sản thương hiệu gần nửa thế kỷ, được thị trường ngầm ghi nhận là ‘hàng thật’; một bên là một pháp nhân mới thành lập, nhưng hoạt động cùng ngành, cùng kênh phân phối, dùng cách định vị dễ gây nhầm lẫn, và… phủ nhận mọi yếu tố tương đồng”, luật sư Dương Quý, Giám đốc điều hành tại Công ty Luật TNHH First Counsel, viết trên trang LinkedIn cá nhân. “Điều đáng nói là sự mơ hồ trong ngưỡng nhầm lẫn, và khoảng cách giữa giá trị pháp lý trên giấy và nhận thức thực tế của người tiêu dùng”.
Ranh giới gây nhầm lẫn
Nhãn hiệu là một trong những tài sản trí tuệ dễ bị “đánh cắp” nhất. Chẳng cần đọc những bản án tại tòa, chúng ta vẫn có thể phát hiện những hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trong cuộc sống thường ngày. Đơn cử sau mỗi dịp tết, không ít người phát hiện ra các loại bánh kẹo mang nhãn hiệu tương tự các sản phẩm nổi tiếng cùng loại, bánh Choco Pai (nhái theo Choco Pie), kẹo KisKat (nhái KitKat)... Không phải ngẫu nhiên mà những đối tượng xâm phạm lại chấp nhận mạo hiểm, có những hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn như vậy. Trên thực tế, nhãn hiệu là một trong những tài sản vô hình quan trọng tạo ra lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp. Chẳng hạn nếu mua nước ngọt có gas, người tiêu dùng sẽ ưu tiên lựa chọn các sản phẩm đã có danh tiếng lâu năm như Pepsi, Coca Cola thay vì những sản phẩm ít tên tuổi. Bởi lẽ, đằng sau những nhãn hiệu có chỗ đứng vững chắc trên thị trường là hàng loạt chiến lược xây dựng, phát triển và quảng bá sản phẩm, nhằm tạo ra ấn tượng trong lòng khách hàng. Nếu “đi đường tắt”, những kẻ vi phạm sẽ nhanh chóng thu được lợi nhuận bởi chẳng tốn mấy công sức mà vẫn có khách hàng - những người bị lừa mua sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.
Điểm mấu chốt để xác định hành vi xâm phạm nằm ở khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Mục đích của nhãn hiệu là giúp người tiêu dùng phân biệt nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với các chủ thể khác. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu xảy ra khi cá nhân/tổ chức sử dụng trái phép dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ của người khác cho hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Chẳng hạn nhãn hiệu “Bình Minh” và “Bình Minh Việt” nếu cùng gắn trên ống nhựa dễ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn, nhưng nếu một bên dùng cho sản phẩm ống nhựa, một bên là nhãn hiệu dùng cho thực phẩm thì sẽ không bị coi là xâm phạm. Bởi khi đó, hai nhãn hiệu tương tự được dùng cho hai nhóm hàng hóa khác nhau, chẳng hạn khi mua tương ớt Bình Minh Việt, người tiêu dùng sẽ không thể nghĩ rằng đó là sản phẩm của Công ty CP Nhựa Bình Minh.
Tuy nhiên, thế nào được coi là dấu hiệu gây nhầm lẫn? Nếu có người thấy giống, có người lại thấy khác thì sao? Mỗi cá nhân sẽ có cảm nhận riêng, song dưới góc nhìn của pháp luật, việc đánh giá khả năng gây nhầm lẫn trong nhãn hiệu có những tiêu chí rất rõ ràng. Theo quy định của Việt Nam, một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số thành phần hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc đối với dấu hiệu nhìn thấy được, nhạc điệu, âm điệu đối với dấu hiệu âm thanh và việc sử dụng dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Tình trạng trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn là một trong hai điều kiện tiên quyết để xác định một dấu hiệu có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không. “Việc xác định có yếu tố xâm phạm là điểm then chốt, đóng vai trò quan trọng bậc nhất khi xử lý hành vi xâm phạm hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền nhãn hiệu/thương hiệu dù bằng con đường xử lý vi phạm hành chính, khởi kiện dân sự hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư Lê Quang Vinh ở Công ty Sở hữu trí tuệ Bross & Partners, nhận xét trong một bài viết trên
Lexology.
Về mặt lý thuyết, việc xác định khả năng gây nhầm lẫn trong nhãn hiệu dường như chẳng có gì đáng bàn cãi. Nhưng trên thực tế, việc xác định khả năng gây nhầm lẫn của một dấu hiệu đối với người tiêu dùng là một thách thức không nhỏ ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn ở Mỹ, các tòa án đều có những phương pháp đánh giá khả năng gây nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu. “Việc áp dụng các phương pháp này một cách nhất quán và chính xác là một thách thức đối với thẩm phán. Nếu họ làm không tốt, sẽ dẫn đến tình trạng thực thi quyền sở hữu trí tuệ kém hiệu quả. Rất nhiều người đã chỉ trích sự mơ hồ của các phương pháp này”, GS. Daryl Lim ở Viện Sở hữu trí tuệ Fordham, thuộc Đại học Fordham (Mỹ), nhận xét trong một công bố trên Berkeley Technology Law Journal vào năm 2022.
Về bản chất, khả năng gây nhầm lẫn phải được nhìn nhận dưới góc độ của người tiêu dùng. “Mức độ tinh vi của khách hàng và sự cẩn trọng khi đưa ra quyết định mua hàng những yếu tố cần được xem xét”, luật sư sáng chế Vic Lin ở Innovation Capital Law Group (Mỹ) viết trên blog cá nhân. “Người tiêu dùng mới là tiêu chuẩn”.
Nâng cao hiệu quả thực thi quyền
Cuộc tranh luận về khả năng gây nhầm lẫn của nhãn hiệu tiếp tục bùng lên trong vụ tranh chấp nhãn hiệu nhựa Bình Minh gần đây. Dù sản phẩm ống nhựa của cả hai bên đều có dấu hiệu “Bình Minh” nhưng theo tòa phúc thẩm, logo, nhãn hàng, kích thước, kiểu chữ, nguồn gốc hàng hóa hoàn toàn khác nhau, và đi đến kết luận là không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng - trái ngược với kết quả giám định cũng như nhận định của hầu hết chuyên gia về sở hữu trí tuệ. “Ở góc độ luật sư, tôi thấy pháp luật hiện hành chưa đủ tinh vi để bảo vệ thương hiệu nổi tiếng nếu chỉ dựa vào khác biệt kỹ thuật (logo, màu sắc, slogan). Trong thực tế, người tiêu dùng không đọc kỹ font chữ hay mã màu. Họ mua bằng cảm giác quen thuộc. Nếu cảm giác đó bị đánh tráo – dù tinh vi – thì bản chất là hành vi trục lợi từ uy tín sẵn có”, luật sư Dương Quý nhận xét.
Vụ kiện đã khép lại, song những băn khoăn về tình trạng thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam lại nảy sinh. “Liệu một hệ thống pháp luật chỉ bảo vệ sự khác biệt hình thức có đủ sức ngăn chặn hành vi đánh tráo nguồn gốc thương mại bằng cảm giác quen thuộc? Nếu chúng ta không bảo vệ những thương hiệu có thật, được người tiêu dùng tin tưởng, thì niềm tin thị trường sẽ dựa vào đâu?”, theo luật sư Dương Quý. “Với tôi, đây không còn là vụ tranh chấp giữa hai công ty. Mà là bài kiểm tra về tư duy pháp lý trong thời đại thương hiệu chiếm lĩnh niềm tin. Thắng - thua không chỉ nằm trong bản án mà còn nằm ở việc chúng ta đang thiết lập chuẩn mực gì cho một nền kinh tế cạnh tranh công bằng”.
Một vấn đề khác thu hút nhiều sự chú ý trong vụ kiện này là tầm quan trọng của giám định sở hữu trí tuệ. Tòa sơ thẩm cho rằng kết luận giám định trong vụ việc này chỉ mang giá trị tham khảo, không phải là chứng cứ để giải quyết vụ án. Việc kết luận giám định trái ngược với phán quyết của tòa án là điều không thường xảy ra trong các vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Vị thế đặc biệt của hoạt động giám định bắt nguồn từ sự non trẻ của hệ thống sở hữu trí tuệ trong nước. “Việt Nam chưa có tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ (năm 2024 mới ban hành quy định thành lập tòa sơ thẩm chuyên biệt về sở hữu trí tuệ ), và nhiều thẩm phán tại Việt Nam vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến sáng chế. Vì vậy, trước khi tiến hành các hoạt động thực thi, việc yêu cầu giám định và có được kết luận giám định thuận lợi từ Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là hết sức cần thiết để hỗ trợ việc giải quyết các vụ việc một cách chính xác và hiệu quả”, luật sư Nguyễn Vũ Quân ở Kenfox IP & Law Office phân tích trong một bài viết trên Lexology.
Trước những mâu thuẫn, nhiều chuyên gia cho rằng cần nhanh chóng xây dựng tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi được Quốc hội thông qua vào tháng sáu năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), lần đầu tiên Tòa án nhân dân sơ thẩm chuyên biệt về sở hữu trí tuệ sẽ được thành lập tại Việt Nam. Tất nhiên, từ quy định cho đến triển khai thực tế là một hành trình dài nhiều thách thức, đặc biệt là đào tạo đội ngũ thẩm phán có trình độ chuyên môn cao về sở hữu trí tuệ. Nhưng đây là điều bắt buộc phải làm để tránh những tranh cãi như trường hợp nhựa Bình Minh. “Việc thành lập một tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ với các thẩm phán được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này sẽ giúp đưa ra các phán quyết chính xác, giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Do bản chất đặc thù của lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nguyên đơn thường phải chứng minh hoặc xác định đầy đủ thiệt hại thực tế đã xảy ra. Bởi vậy, việc giải quyết các vấn đề này đòi hỏi phải có phán quyết chính xác của tòa án, từ đó góp phần đảm bảo quyền lợi của các bên”, luật sư Tuan Hung Nguyen, Trưởng phòng sáng chế của Công ty luật Aliat Legal, nhận xét trong một bài viết trên tạp chí Asia IP vào tháng 7/2024.
Bài đăng KH&PT số 1342 (số 18/2025)