Để có tạng ghép cho bệnh nhân, hiện các thầy thuốc Việt Nam đang phải “vừa đá bóng vừa thổi còi”, nghĩa là vừa lo việc ghép tạng, vừa lo việc kiếm nguồn tạng.


Mỗi ngày, trên cả nước có khoảng 35-40 bệnh nhân chết não, chết tim nhưng thân nhân không đồng ý cho hiến tạng. Chỉ cần 1/10 trong số này đồng ý hiến, số người được cứu sống sẽ rất lớn.

Để có tạng ghép cho bệnh nhân, hiện các thầy thuốc Việt Nam đang phải “vừa đá bóng vừa thổi còi”, nghĩa là vừa lo việc ghép tạng, vừa lo việc kiếm nguồn tạng. Điều này thực sự không nên, nhưng thực tế chúng tôi vẫn phải làm. Khi bệnh nhân nặng vào viện, nếu biết chắc rằng họ không thể qua khỏi, các bác sỹ sẽ giải thích với người nhà, vận động họ mở rộng từ tâm, hiến tạng cứu người. Có người nhẹ nhàng từ chối, có người sửng cồ lên cho rằng bác sỹ không lo cứu người nhà họ, chỉ nhăm nhăm lấy tạng.

Ở nhiều nước, nguyện vọng hiến tạng của mỗi người được ghi rõ trong thẻ căn cước với câu hỏi “ông/bà có đồng ý hiện tạng khi gặp rủi ro không?”. Khi họ gặp tai nạn và không qua khỏi, bệnh viện sẽ căn cứ vào đó để thực hiện lấy tạng đối với những người đồng ý hiến. Bởi vậy mà ở châu Âu mới có chuyện tạng được chuyển từ nước này sang nước kia cho người có nhu cầu.