Người phụ nữ có đôi chân to khổng lồ khiến việc đi lại khó khăn, hơn nữa hễ cứ trái nắng trở trời là nó lại sưng lên và tấy đỏ như quả gấc chín.

Chị Tỉnh và con gái thứ 2 Thu Hà quấn quít bên nhau.

Chân to bất ngờ sau một lần bị đỉa cắn

Về đến đầu thôn Nội Lễ (xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) hỏi thăm vào nhà chị Phạm Thị Tỉnh hay Tỉnh “chân voi” thì không ai là không biết đến. Người phụ ấy “nổi tiếng” chẳng phải vì điều gì to tát mà chính vì đôi chân to kỳ lạ và hoàn cảnh éo le, quá khổ của chị khiến ai cũng thương.

Nhà chị Tỉnh nằm ở giữa thôn. Điều đầu tiên đập vào mắt khi chúng tôi đến là ngôi nhà cấp 4 quá đỗi lụp xụp và cũ kĩ, chỉ rộng chừng 20m2. Những vách tường loang lổ, bong tróc, hở cả gạch. Mái nhà lợp ngói nhưng thủng lỗ chỗ, bên trên được phủ một lớp bạt màu xanh… Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người vẫn nghĩ nó là nhà hoang.

Để vào bên trong nhà phải đi qua gian bếp rộng chừng 4m2 và tối om với lỉnh kỉnh xoong nồi, củi khô…. Chiếc cửa bếp quá thấp khiến chúng tôi phải cúi gập người xuống mới có thể chui qua. Bên trong nhà trống huơ trống hoác, chẳng có thứ gì đáng giá. Chiếc bàn thờ với di ảnh một người đàn ông treo ở giữa nhà…

Khi chúng tôi đến, chị Tỉnh không có nhà, chỉ có 2 cô con gái nhỏ đang nằm ở giường chơi đùa với nhau. Thấy người lạ, đứa bé nhanh nhảu đứng dậy và chạy sang hàng xóm gọi mẹ.

Một lát sau, có người phụ nữ cao to với những bước đi khập khễnh, nặng nề xuất hiện. Tôi biết đó là chị Tỉnh. Chị vào nhà mời khách ngồi, vừa rót nước vừa nói: “Tôiđang đi thông sen thuê ở bên nhà hàng xóm, mỗi ngày cũng kiếm được 10.000 đồng rau cháo cho các cháu”.

ki la nguoi phu nu co “doi chan voi”, da lot nhu ran hinh anh 2

Đôi chân chị Tỉnh bất ngờ to lên sau một lần bị đỉa cắn.

Nói về căn bệnh quái ác của mình, chị Tỉnh nhớ lại, hồi 16-17 tuổi, trong lúc đi làm đồng chị bị đỉa cắn. Sau khi vết sẹo lành thì cũng là lúc đôi chân chị bắt đầu có dấu hiệu sưng to lên.

Gia đình đã đưa chị đi gặp các thầy lang để chữa thuốc nam hay các bệnh viện đa khoa huyện, tỉnh chữa trị nhưng đều không khỏi. Nơi thì bảo chị bị viêm khớp, nơi thì nói chị bị viêm tĩnh mạch… Thuốc thang đủ kiểu nhưng đôi chân của chị Tỉnh vẫn không thể trở lại như người bình thường.

“Khoảng tháng 7 năm ngoái, tôi có ra Viện Sốt rét - Kí sinh trùng trung ương khám thì các bác sĩ nói là mắc bệnh giun chỉ phù voi. Bệnh này ngấm vào máu rồi, khó chữa và chữa cũng rất tốn kém nên chỉ mua thuốc về điều trị cầm chừng”, chị Tỉnh nói.

Kể từ ngày phát bệnh cho đến nay cũng đã được hơn 10 năm, chị Tỉnh phải bước đi với đôi chân nặng nề. Hễ cứ trái nắng trở trời, thời tiết thay đổi thì đôi chân của chị lại sưng lên và tấy đỏ như quả gấc chín, người nóng lạnh thất thường và da chân thì bong tróc từng lớp như rắn lột da.

Hạnh phúc ngắn và ngôi nhà mới

Nhìn vào 2 cô con gái nhỏ, chị Tỉnh ngậm ngùi: “Bố các cháu không may mất sớm, bây giờ chỉ có chúng nó là động lực duy nhất để tôi tiếp tục sống. Nhà có 3 mẹ con, dù có đói có nghèo đói vẫn không thể xa nhau”.

Chị Tỉnh và chồng (anh Tiến) cưới nhau từ năm 2005. Đến năm 2009 thì bé gái đầu lòng Nguyễn Thị Kim Anh chào đời. Tưởng chừng cuộc sống sẽ được hạnh phúc nhưng sự thực, chị Tỉnh lại thêm một gánh nặng.

ki la nguoi phu nu co “doi chan voi”, da lot nhu ran hinh anh 3

Ngôi nhà rộng chừng 20m2 của 3 mẹ con chị Tỉnh nhìn đã cũ kĩ và mái được phủ một miếng bạt xanh chống dột.

Chồng chị là người nghiện rượu nên suốt ngày say xỉn, không đỡ đần gì vợ con. Bản thân chị Tỉnh mắc bệnh nên hay ốm, đi lại khó khăn, thu nhập chính hằng ngày chỉ từ nghề thông sen được10.000 đồng/ngày mà phải nuôi 3 miệng ăn.

Đến năm 2012, anh Tiến đột ngột qua đời do bị cảm sau khi uống rượu bỏ lại chị và con nhỏ 3 tuổi. Lúc này, chị đang mang thai đứa con thứ 2. Chồng chết, không có tiền lo đám ma, thương cảnh gia đình chị nên hàng xóm mỗi người một ít giúp đỡ chị làm đám tang cho chồng.

Sau khi chồng chết được vài ngày thì chị chuyển dạ phải đi viện mổ đẻ. Bé gái thứ 2 chào đời năm 2012 tên Nguyễn Thị Thu Hà.

“Nhìn chúng nó nhỏ thế thôi nhưng làm được nhiều việc lắm. Thay mẹ nấu cơm, rửa bát, nhiều khi ốm có thể nhờ chúng nó đi mua thuốc… Có nhiều người đến xin đỡ đầu, nhận làm con nuôi nhưng tôi không đồng ý. Ba mẹ con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”, chị Tỉnh chia sẻ.

ki la nguoi phu nu co “doi chan voi”, da lot nhu ran hinh anh 4

Ngôi nhà mới của chị Tỉnh do chính quyền và các nhà hảo tâm giúp đỡ sắp hoàn thiện.

Bật mí với chúng tôi, chị Tỉnh không giấu nổi niềm vui, đó là khoảng 1 tuần nữa, chị sẽ được chuyển đến ngôi nhà mới cách nhà cũ bây giờ chừng 200 mét.

Dẫn chúng tôi ra thăm nhà, chị Tỉnh cho biết: “Ngôi nhà được xây dựng nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và những nhà hảo tâm. Tuy nó không to nhưng lành lặn, nắng mưa không đến đầu và có bể nước, nhà vệ sinh riêng…”.

Hàng tháng, theo diện người khuyết tật và các chính sách trợ cấp dành cho hộ nghèo thì ba mẹ con chị Tỉnh được hưởng trợ cấp 540.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, để chi cho tiền thuốc của chị Tỉnh, tiền học của hai cháu thì số tiền trợ cấp quả thật quá bé nhỏ.

Ông Nguyễn Xuân Mạnh - Trưởng thôn Nội Lễ cho biết: “Hoàn cảnh của ba mẹ con chị Tỉnh hiện đang rất khó khăn. Chính quyền cũng tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ để cuộc sống của chị đỡ được phần nào”.