Bảy tuổi, một ngày em Việt nhà mình rụng răng cửa đầu tiên. Răng lung lay đã lâu, răng trong đã mọc lẫy nhưng nha sĩ bảo cứ kệ tới ngày… nếu chưa rụng thì quay lại nhổ. Đã rụng.


Việt cho cái răng sữa bé tí tẹo vào cái túi ziplock rồi để dưới gối để được tooth fairy mua 1 – 2 đô gì đó. Đêm qua mẹ vắng nhà có thể nằm cạnh bố, nhưng cứ nằm xa ra vào cái gối dưới có cái răng. Sáng bố dậy đã thấy anh ấy dậy thay quần áo từ lúc nào, câu đầu tiên nói với bố là: There’s no such thing as the tooth fairy. Tooth fairy is fake. (Trên đời chẳng có cái gì là tiên răng cả. Tiên răng là giả.)

Thực ra thì cả hai anh đều biết thừa là giả hết, nhưng anh lớn lại khéo (tồ hay khéo?) cứ chơi tiếp với bố mẹ về tiên răng, về ông già Noel… để còn có lý nhận quà. Anh bé là người hay lý luận, luôn suy ngẫm về sự gì đó, luôn phải hỏi cho ra mọi lẽ, chắc không có được sự nhẫn nại như của anh lớn, để cùng tin vào thứ giả để hưởng lợi. Lời anh tuyên bố làm bố anh suy nghĩ đến những thứ từ bé đến lớn bố anh đã trải qua, tưởng thật mà giả, tưởng giả mà thật, tưởng có mà không, tưởng không mà có.

Suy nghĩ thế xong tự lập ra một danh sách những niềm tin của mình đã thay đổi trong hơn 40 năm cuộc đời, mỗi thứ nghĩ đến lại gợi ra những kỷ niệm nào đó của mỗi thời. Mình đã có một khoảng thời gian buổi sáng rất thú vị suy nghĩ đến Tiên, Bụt, Tấm Cám, Thạch Sanh Lý Thông, Tìm mẹ, Chú bé có tài mở khoá, Timua và đồng đội, Liên Xô…

Lại nghĩ đến bài Ted talk hôm trước mới nghe về lý do tại sao con người lại là chủ nhân thế giới. Lý do đưa ra là con người là động vật duy nhất có trí tưởng tượng, và qua đó cùng tin vào những điều không thật. Trí tưởng tượng giúp người ta xây dựng lên một hiện thực chung, hoàn toàn dựa trên niềm tin chia sẻ về những thứ quy ước như tiền bạc, đạo đức, tội ác và trừng phạt, v.v. Cái hiện thực là quy ước, một thứ đồ chơi lego social construct đấy là một lớp vô hình phủ lên trên những mối dây quan hệ gắn bó người với người. Tưởng tượng hết.

Một kỷ nguyên mới đang bắt đầu nhờ năng lực tính toán vượt trội có lẽ có tiềm năng tạo ra một lớp vô hình nữa ở bên trên layer mà chúng ta lâu nay đã quen. Thế giới của bọn trẻ 40 – 50 năm nữa có lẽ sẽ khác biệt vô cùng với thế giới ngày hôm nay, mức độ thay đổi còn mạnh mẽ hơn những gì thế hệ bọn mình đã trải qua trong 40 năm vừa qua.