Newton rất thích giai thoại "quả táo rơi trúng đầu", đặc biệt là những năm sau đó. Các nhà sử học nghi ngờ rằng, Newton chính là người chủ động đưa ra các tình tiết câu chuyện để minh họa ngắn gọn khám phá của ông về lực hấp dẫn, giúp người nghe dễ hiểu hơn.

Năm 1666, căn bệnh dịch hạch hoành hành dữ dội ở London, khiến cho nhiều người phải chạy xa khỏi thành phố. Trước hoàn cảnh này, Isaac Newton cũng rời Đại học Cambridge để về trang viên Woolsthorpe ở Lincolnshire, nơi mẹ ông đang sống. Tại đây, khi ngồi dưới gốc cây táo, ông bị một quả táo rơi trúng đầu và khám phá ra lực hấp dẫn.

Câu chuyện vừa đề cập ở trên là một trong những giai thoại nổi tiếng nhất trong khoa học. Nó thậm chí còn được đưa vào nội dung sách giáo khoa để giảng dạy cho học sinh. Nhưng điều này có thực sự xảy ra hay không?

Isaac Newton.

Newton quả thật đã rời London như nhiều người dân khác vào thời điểm đó để tránh căn bệnh dịch hạch và dành nhiều thời gian đi dạo trong khu vườn nhà ở Woolsthorpe, nơi có ít nhất một cây táo. Tuy nhiên, khám phá về trọng lực của ông không tựu thành vào khoảnh khắc quả táo rơi trúng đầu mà là kết quả của một quá trình nghiên cứu và suy nghĩ.

Mặc dù Newton chưa bao giờ ghi lại thời điểm chính xác ông phát hiện trọng lực, nhưng ông từng có một vài cuộc thảo luận với đồng nghiệp về vấn đề này.

William Stukeley – người viết một trong những tiểu sử sớm nhất về Newton – nhớ lại cuộc thảo luận với Newton về khái niệm trọng lực khi đi dạo với ông trong khu vườn và uống trà dưới bóng cây táo. Newton chỉ vào một quả táo trên cành làm ví dụ. Ông tự hỏi tại sao quả táo luôn rơi xuống đất khi rụng khỏi cành, thay vì rơi ngang hoặc bay ngược lên, và ông kết luận Trái đất hút quả táo bằng một lực chưa được biết đến.

Newton rất thích giai thoại "quả táo rơi trúng đầu", đặc biệt là những năm sau đó. Các nhà sử học nghi ngờ rằng, Newton chính là người chủ động đưa ra các tình tiết câu chuyện để minh họa ngắn gọn khám phá của ông về lực hấp dẫn, giúp người nghe dễ hiểu hơn.

Nói chính xác hơn, phát hiện trọng lực của Newton có thể đến từ những điều ông nói gần cuối đời: "Tôi không biết thế giới nhìn tôi như thế nào. Nhưng tôi tự thấy mình chỉ như một đứa trẻ chơi đùa trên bãi biển, đôi lúc cảm thấy vui vì tìm thấy một hòn sỏi trơn nhẵn hay một vỏ ốc đẹp hơn bình thường, trong khi đại dương chưa được khám phá trải dài bao la phía trước."