Luke Jerram là một nghệ sĩ với sự nghiệp đa dạng bao gồm Điêu khắc, Sắp đặt và cả nghệ thuật Sống (nghệ thuật Thân thể).


Virus gây ra bệnh sốt xuất huyết.Nguồn ảnh: lukejerram.com

Từ năm 2004, ông đã biến virus và các mầm bệnh khác thành những tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh tuyệt đẹp, với tên gọi là “Vi sinh vật học thủy tinh” Các tác phẩm bao gồm mẫu thủy tinh của virus các bệnh ác tính như AIDS, Ebola và Cúm lợn. Các tác phẩm về các bệnh của tác động toàn cầu này được tạo ra nhằm mục đích cung cấp một cách nhìn khác về virus, thay thế cho các hình ảnh vẫn được tô màu nhân tạo tràn ngập trên báo chí. Trong thực tế, virus không có màu vì chúng nhỏ hơn cả bước sóng ánh sáng. Bằng việc bỏ qua yếu tố màu sắc và tạo nên những bức điêu khắc thủy tinh đẹp như nữ trang, các tác phẩm gợi nên một sự đối lập giữa vẻ đẹp của chúng và những bệnh tật, thậm chí chết chóc mà chúng thể hiện.

Chẳng mấy khó khăn để một con virus tự sao chép chính nó. Tất cả những gì nó cần là chiếm đoạt một tế bào của cơ thể người, sử dụng bộ máy và hệ trao đổi chất của tế bào này để tạo ra rất nhiều bản sao hệ gene của nó và ngay lập tức hình thành lớp protein bên ngoài mỗi hệ gene này. Nhưng đối với những người thổi thủy tinh làm việc với nghệ sĩ người Anh Luke Jerram, việc sao chép một loại virus không hề dễ dàng như vậy. Jerram và các trợ lý của ông đã tạo ra hệ gene của virus bằng thủy tinh và sau đó cẩn thận đặt chúng trên những chiếc bệ tí hon, với lớp bảo vệ ở ngoài. Sau đó, họ làm nóng chảy và tạo hình cho glycoprotein - những cái “gai” để bám vào vật chủ của virus. Mặc dù quá trình tự nhiên của sự sao chép của virus có vẻ chẳng mấy khó khăn, khả năng thất bại không phải là không có. Ví dụ như virus Dengue (thủ phạm của bệnh sốt xuất huyết) chỉ thành công 1 trên 4000 lần thử. Nếu so sánh như vậy thì những người thổi thủy tinh của Jerram lại là những chuyên gia lão luyện vì họ chưa từng thất bại. “Đây là những kỹ năng chế tạo thủy tinh truyền thống”, Jerram, người từng làm việc với thợ thổi thủy tinh, Kim George, Brian Jones và Norman Veitch, ban đầu được đào tạo để tạo ra các bộ phận chưng cất để sử dụng trong hóa học. “Mỗi trường đại học từng có một máy thổi thủy tinh trước đây,” ông nói. Thách thức của họ là phát triển các kỹ thuật để tạo hình virus như Jerram tưởng tượng.

Jerram bắt đầu quan tâm đến việc tạo ra các tác phẩm điêu khắc với hình thù vi sinh vật sau khi dành thời gian nghiên cứu chúng qua kính hiển vi. Ông cảm thấy có một sự chênh lệch đáng kể với những gì ông nhìn thấy và cách thức virus và vi khuẩn được thể hiện trên phương tiện truyền thông. Là một người mù màu, ông cảm thấy màu sắc khiến cho công chúng có cái nhìn sai lệch về virus. “Mọi người có thể nghĩ rằng chúng đẹp hoặc độc hại”. Để tìm hiểu nhiều hơn về virus trông như thế nào, Jerram gọi cho Đại học Bristol và yêu cầu được nói chuyện với một chuyên gia. Ông được kết nối với Andrew Davidson, nhà virus học của Đại học Bristol, người nghiên cứu về khả năng gây bệnh của virus sốt xuất huyết và virus corona. Vào một ngày, Jerram gọi cho Davidson để xin ý kiến về những tác phẩm điêu khắc trong bộ sưu tập của ông, và bắt đầu từ các bản vẽ virus trong sách giáo khoa. Davidson nói: “Tôi có thể cung cấp cho anh những hình ảnh chính xác”, và ông cho Jerram xem những hình ảnh đến từng chi tiết nhỏ về cấu trúc virus ở cấp độ phân giải nguyên tử, sử dụng kính hiển vi điện tử nhiệt độ thấp. Với sự giúp đỡ của Davidson và đội ngũ thợ thổi thủy tinh, Jerram đã tạo ra 22 tác phẩm điêu khắc gồm bảy loại virus và một loại vi khuẩn (E.coli). Các tác phẩm điêu khắc virus lớn hơn khoảng một triệu lần so với virus thực tế. Davidson, người rất quen thuộc với hình dạng và vẻ ngoài của virus, nói rằng ông rất nóng lòng chờ đợi phản ứng của công chúng, những người vẫn còn thắc mắc về các tác phẩm điêu khắc và mầm bệnh mà chúng mô tả.

Virus HIV. Nguồn ảnh: lukejerram.com

Đối với những người đặc biệt có một mối liên hệ nào đó với những virus được trưng bày, phản ứng mà Jerram nhận được còn mạnh mẽ hơn nữa. Dưới đây là email của một bệnh nhân bị nhiễm HIV:

“Luke thân mến,
Tôi vừa nhìn thấy một bức ảnh về điêu khắc bằng đá của virus HIV. Tôi không thể ngừng nhìn vào nó, bởi tôi biết có cả triệu con đang nằm trong người tôi và sẽ luôn ở đây với tôi đến suốt đời. Tác phẩm của anh, kể cả khi chỉ thông qua một bức ảnh, đã giúp HIV trở nên sống động hơn bao giờ hết, hơn bất cứ một bức ảnh hay một tranh minh họa nào tôi từng thấy trước đây. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ khi nhìn thấy kẻ thù, kẻ mà cuối cùng có thể gây ra cái chết cho mình, nhưng lại phải công nhận nó rất đẹp.
Cảm ơn anh”.

Các tác phẩm thủy tinh trong suốt và không màu của ông có xem xét đến việc những hình ảnh vi sinh được tô màu nhân tạo có ảnh hưởng thế nào đến khả năng chúng ta hiểu về những hiện tượng liên quan. Ví dụ như hình ảnh về HIV, trong khi một vài hình ảnh được tô màu cho mục đích khoa học, một vài bức khác lại được sửa đổi để tăng tính thẩm mỹ, vậy làm thế nào chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt? Có bao nhiêu người đã từng nhìn những hình ảnh đó và nghĩ rằng virus rất sặc sỡ? Liệu có bất cứ quy ước về hình ảnh nào không, và liệu các màu sắc khác nhau có ảnh hưởng đến sự tiếp nhận hình ảnh của người xem hay không?

Giờ đây, ảnh chụp các tác phẩm của Jerram được sử dụng rộng rãi trên các tạp chí y khoa, sách giáo khoa, các bài báo và các phương tiện truyền thông khác. Chúng cũng được xem như những minh họa hữu ích về virus trong cộng đồng khoa học. Các tác phẩm điêu khắc của Jerram cũng nhận được sự quan tâm và đánh giá cao trong cộng đồng khoa học, được trình bày trên tạp chí Lancet, Tạp chí Y học Anh và trên trang bìa của Tạp chí Nature. Các tác phẩm điêu khắc được thiết kế với sự tư vấn của các nhà virus học từ Đại học Bristol, sử dụng kết hợp các bức ảnh và mô hình khoa học khác nhau. Chúng được thực hiện với sự hợp tác của thợ thổi thủy tinh Kim George, Brian Jones và Norman Veitch. Năm 2010, Jerram đã nhận được giải thưởng Rakow lần thứ 25 cho loạt phim từ Bảo tàng Thủy tinh Corning, New York. Năm 2009, tác phẩm điêu khắc của ông đã được trình bày tại Bảo tàng Mori, Tokyo và năm 2015, tác phẩm điêu khắc của ông đã được trình bày tại Bảo tàng ArtScience, Singapore cùng với tác phẩm Codex Atlanticus của Leonardo Da Vinci. Các tác phẩm điêu khắc Vi sinh vật thủy tinh nằm trong các bộ sưu tập bảo tàng trên khắp thế giới, bao gồm Bảo tàng Metropolitan, New York, Mỹ, Bộ sưu tập của Wellcome Trust, London và Bảo tàng Thủy tinh, Thượng Hải. Chúng cũng thường xuyên được trưng bày trong các triển lãm trên toàn cầu và chỉ một số ít được bán cho các nhà sưu tập tư nhân.¨

Sống ở Anh nhưng làm việc trong môi trường quốc tế trong 18 năm, Luke Jerram, một nghệ sĩ đầy tài năng đã tạo ra một số dự án nghệ thuật phi thường, gây hứng thú và truyền cảm hứng cho mọi người trên toàn cầu. Ông được biết đến trên toàn thế giới với các tác phẩm nghệ thuật công cộng quy mô lớn của mình. Kể từ năm 2008, chiếc đàn piano đường phố nổi tiếng của ông: ‘Play Me, I’m Yours (hãy chơi tôi đi, tôi là của bạn) đã được đưa tới hơn 50 thành phố và được hơn 10 triệu người trên khắp thế giới yêu thích. Gần đây nhất, đường trượt nước và xà phòng khổng lồ “Dừng lại và trượt” trên đường phố với chiều dài 90m trên đường phố của Bristol, Anh đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng, truyền cảm hứng cho hàng chục thành phố khác trên thế giới làm điều tương tự. Năm ngoái, ông cho ra đời tác phẩm “Bảo tàng mặt trăng”, một mô hình mặt trăng bằng cao su với đường kính bảy mét, và đã được trưng bày tại nhiều bảo tàng trên khắp thế giới. Còn trong năm nay, ông tiếp tục cho ra mắt một bản sao của Trái đất, giúp người xem tưởng tượng hành tinh của chúng ta trông như thế nào từ không gian. Cũng với đường kính bảy mét, quả cầu được bao phủ bởi các hình ảnh chi tiết của NASA về bề mặt Trái đất, nhỏ hơn 1,8 triệu lần so với thực tế.