Mới đây, trang Strategy có bài viết về sự lạc hậu trong công nghệ chống ồn trên tàu ngầm của Nga so với đối thủ Mỹ.

Cuối năm 2015, Nga tuyên bố sẽ hiện đại hóa 12 tàu ngầm hạt nhân lớp Oscar II và Akula để kéo dài thời gian phục vụ của chúng thêm 20 năm nữa. Đây đều là những di sản của thời kỳ chiến tranh Lạnh. Điều này là cần thiết khi nước này khó có thể đảm bảo ngân sách và thời gian để chế tạo 12 chiếc tàu mới hoàn toàn. Các tàu cũ sẽ được trang bị hệ thống vũ khí và điện tử tương đương với các tàu mới thuộc lớp Yasen. Tuy nhiên, các tàu vẫn không thể cải thiện được vấn đề tiếng ồn khi ở trạng thái lặn. Tiếng ồn là một điểm yếu cốt tử của tàu ngầm Nga.

Mỹ tuyên bố đang sở hữu trong tay đủ loại cảm biến sonar, từ , nhiệt và hóa học, để có thể phát hiện những tiếng ồn siêu nhỏ của tàu ngầm diesel-electric, bao gồm cả tàu ngầm sử dụng công nghệ AIP - động cơ sử dụng không khí độc lập, yên lặng và có thể lặn dưới nước trong vài tuần, được coi là rất khó bị phát hiện. Từ năm 2000, Mỹ đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm cải thiện hệ thống tìm kiếm tàu ngầm ở trạng thái lặn. Nó bao gồm rất nhiều bài thử nghiệm trên tàu ngầm điện và AIP, kết quả là một vài thay đổi nhỏ trong cách đặt cảm biến trên tàu ngầm và tàu mặt nước. Phát hiện thật bất ngờ: tàu AIP lại sinh ra nhiều tiếng ồn và nhiệt lượng hơn so với tàu diesel điện khi lặn xuống nước. Càng nghiên cứu, Mỹ càng tìm được nhiều “gót chân Achilles” của công nghệ động cơ sử dụng khí độc lập. Các hệ thống sonar thụ động trên tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp SSN Virginia đã được tối ưu hóa để nhanh chóng phát hiện các con tàu êm nhất sử dụng động cơ diesel-điện và AIP. Với mục tiêu là tàu ngầm hạt nhân, tất nhiên mọi chuyện còn dễ dàng hơn. Vì ngay cả một con tàu diesel-điện cũ kỹ cũng chạy êm hơn hầu hết các tàu ngầm hạt nhân hiện đại. Để duy trì hoạt động của lò phản ứng hạt nhân, phải liên tục sử dụng máy bơm để lưu thông nước làm mát, phát ra tín hiệu âm thanh rất lớn. Nhược điểm này vẫn chưa thể khắc phục.

Infographic về tàu ngầm Severodvinsk, chiếc đầu tiên thuộc lớn Yasen của báo nước Nga ngày nay
Infographic về tàu ngầm Severodvinsk, chiếc đầu tiên thuộc lớn Yasen của báo nước Nga ngày nay

Người Mỹ rất coi thường khả năng chống ồn của tàu ngầm hạt nhân Nga. Theo họ, Liên Xô trước đây đã cố gắng lấy cắp và sao chép các công nghệ hạn chế tiếng ồn. Nhưng tất cả đã kết thúc sau những năm 1990, và tất cả những gì nước Nga có được là hơn 10 chiếc tàu hạt nhân “không ồn”. Nhưng sau đó, phương Tây tiếp tục có được đột phá trong công nghệ yên lặng và cảm biến.

Người Nga coi lớp Yasen là câu trả lời với Virginia. Nhưng Virginia được thiết kế gần đây hơn, trong khi Yasen tuy được coi là tàu ngầm thế hệ thứ 4, nhưng với Mỹ, đó chỉ là di sản của chiến tranh Lạnh. Chiếc Virginia đầu tiên được đóng từ năm 1999, đi vào phục vụ từ 2004. Đến nay có tổng cộng 12 tàu, 5 chiếc đang được đóng mới và tổng cộng, theo kế hoạch sẽ có 48 tàu. Lớp Yasen có lượng dãn nước trung bình 9.500 tấn được đóng từ sau chiến tranh Lạnh nhưng được thiết kế từ trước đó, trang bị 32 tên lửa chống tàu P-800 Oniks, chứa trong 8 silo phóng thẳng đứng VLS. Tên lửa P-800 nặng 3 tấn, tầm bắn 6000 km. Mỗi silo cũng có thể chứa 5 tên lửa chống tàu Klub hoặc 4 tên lửa hành trình “tiêu diệt tàu sân bay” P-900. Ngoài ra còn có 10 ống phóng lôi (8 cỡ 650mm, 2 cỡ 533mm). Ban đầu người ta dự định 10 ống phóng đều có cỡ 650mm để sử dụng các ngư lôi thế hệ mới, nhưng không thực hiện được.

Yasen có khả năng tự động hóa cao. Vì vậy, thủy thủ đoàn của nó chỉ có 90 người, trong khi cần 134 người để duy trì hoạt động của Virgina. Yasen bị cho là vẫn dựa vào thiết kế của Akula và Alfa. Nga có kế hoạch đóng 30 tàu mới, nhưng tình hình hiện tại cho thấy 7 hoặc 8 tàu là con số khả quan hơn. Do đó, Moscow phải tiến hành hiện đại hóa các tàu lớp cũ để duy trì thế cân bằng chiến lược với Mỹ. Nhưng Nga không thể theo kịp sự phát triển của cả công nghệ im lặng cũng như phát hiện (tiếng ồn).

Các chỉ huy tàu ngầm Mỹ tự tin có thể phát hiện và bám theo đối phương nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần mà không bị phát hiện. Đặc biệt khi tàu Yasen đang có lượng rất ít: mới một chiếc được ra khơi, bốn chiếc khác đang được đóng. Và hải quân Nga cũng cần nhiều thời gian để hoàn thiện tinh chỉnh vũ khí mới. Con tàu đầu tiên đóng mất 20 năm, trải qua một đợt thử nghiệm kéo dài 2 năm, 30 % số thời gian trên biển, lặn hơn 100 lần, thực hiện ít nhất 5 vụ phóng tên lửa hành trình.