“Không thể phủ nhận những gì khoa học đã làm được đối với sự phát triển kinh tế đất nước hơn 30 năm qua. Nếu làm tốt hơn nữa thì chắc chắn thu nhập của chúng ta không phải 2.500USD/người/năm mà phải hơn 10.000USD/ người/năm”.

Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đặt vấn đề như vậy tại hội nghị giám sát “Khoa học xã hội (KHXH) và nghiên cứu chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước giai đoạn 2005-2015 và định hướng giai đoạn tiếp theo”. Để khả năng tăng thu nhập bình quân đầu người lên 10.000USD/năm trở thành hiện thực, các chuyên gia cho rằng cần có sự thay đổi mạnh mẽ về cơ chế, chính sách để sản phẩm công nghệ Việt Nam có vị thế cao.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Loan
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Loan

Công nghệ tốt nhưng ế vì quá rẻ?

Nói về thực trạng các sản phẩm công nghệ Việt Nam luôn lép vế, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đưa dẫn chứng: Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Kế hoạch và Đầu tư từng mời các hội khoa học kỹ thuật chọn ra sản phẩm công nghệ tốt nhất - đó là lò đốt rác y tế. Nhưng đến nay, chiếc lò thứ hai vẫn chưa bán được dù Trung tâm theo dõi, kiểm soát môi trường đã dùng công nghệ hiện đại nhất để kiểm nghiệm và thừa nhận rằng hiện chưa có sản phẩm nào tốt hơn.

Lò đốt rác y tế ngoại luôn chiếm ưu thế dù có giá 7-15 tỷ đồng. Còn sản phẩm nội giá rẻ, chất lượng cao nhất, hoàn toàn không thải khí độc lại không bán được. “Mong các nhà KHXH nghiên cứu, đặt lại dấu hỏi vì sao những sản phẩm như thế không vào được thị trường” - ông Đông nói.
Một ví dụ khác: Sản phẩm nhựa đường cácbon đã được Viện KH&CN vật liệu xác nhận đủ điều kiện ứng dụng, không gây ô nhiễm môi trường; thế nhưng sản phẩm vẫn không đưa được vào các công trình của Bộ Giao thông - Vận tải vì lý do giá rẻ quá.

Muốn CNH-HĐH đất nước, các sản phẩm KH&CN Việt Nam có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh so với sản phẩm nước ngoài cần phải được tôn vinh. Theo các chuyên gia, để sản phẩm đổi mới sáng tạo của người Việt vào được thị trường cần phải tạo cơ hội, môi trường cho KH&CN.

Cần đặt hàng và sử dụng sản phẩm nghiên cứu

“Có thể thấy, chúng ta có môi trường chưa thật tốt cho KH&CN và KHXH phát triển. Đầu tư cho KH&CN còn ít và kém hiệu quả, kỹ thuật lạc hậu so với các nước - Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc thẳng thắn nhìn nhận. Theo Thứ trưởng, con số 1,52% GDP chi cho khoa học năm 2015 là quá nhỏ so với các nước trong khu vực, trong đó phần chi cho KHXH chưa nhiều dù đây là lĩnh vực nghiên cứu rất nhiều vấn đề căn cốt như chủ quyền, chủ sở hữu đất đai, di dân, dân tộc, văn hóa, giáo dục...

TS Trần Quốc Toản - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - cho rằng, trong lĩnh vực KH&CN - bao gồm cả KHXH, việc nghiên cứu lý luận, hoạch định chính sách vẫn còn nhiều bất cập, chưa phù hợp. “Hiện nay, thể chế phát triển - trong đó có thể chế phát triển CNH-HĐH - còn nhiều bất cập. Quản lý nhà nước, cơ chế chính sách vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, thể chế đổi mới sáng tạo, chỉ số kinh tế tri thức, chỉ số công nghệ, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta thuộc loại thấp nhất trên thế giới” - ông Toản nói.

Theo ông Toản, mục tiêu hoàn thành cơ bản CNH-HĐH đất nước vào năm 2020 không thể thực hiện sớm hơn khi một loạt chiến lược công nghiệp ôtô, công nghiệp điện tử chưa thể hoàn thành... Nguyên do là cách làm của chúng ta coi trọng bằng cấp mà không coi trọng giá trị đích thực của tri thức, trình độ nhân lực.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho rằng, một trong các giải pháp tránh lãng phí kết quả nghiên cứu là các cơ quan bộ, ngành và các tỉnh, thành cần đặt hàng nghiên cứu và cam kết sử dụng các kết quả đó. Ngoài ra, cần đánh giá lại năng lực chuyên môn của nguồn nhân lực hiện nay, cố gắng sử dụng kinh phí đầu tư của Nhà nước theo hướng tạo thuận lợi cho các nhà khoa học, ban hành cơ chế khoán chi.

“Bộ KH&CN mong muốn việc quản lý chương trình, đề tài, dự án ngày càng minh bạch theo thông lệ quốc tế. Tuy chưa thực hiện được việc quản lý online, nhưng chúng tôi đã có bộ cơ sở dữ liệu chuyên gia theo từng ngành” - ông Phạm Công Tạc nói.

GS Nguyễn Quang Thái - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam - cho rằng, nghiên cứu KHXH cần tập trung vào các vấn đề cụ thể, lý giải những yếu kém, đề xuất giải pháp để nước ta phát triển sánh kịp với thế giới.

Bên cạnh việc nghiên cứu theo đơn đặt hàng, cần cho phép một tỷ lệ nhất định các sáng kiến, đề xuất hơi đi khác luồng, thậm chí trái với quan điểm chung. “Hãy để cho các nhà khoa học sáng tạo, bởi những phát kiến mới phải xuất hiện từ một người, một nhóm người thiểu số rồi mới lan tỏa dần” - GS Thái nói.