Ngày doanh nhân Việt Nam có lẽ là một ngày hơi… xa xỉ với các bạn mới khởi nghiệp. Báo Khoa học và Phát triển trích đăng tâm sự của Phạm Xuân Thành, một chàng kỹ sư bỏ phố về Cà Mau khởi nghiệp với doanh nghiệp Con Tôm Rừng…

Mỗi năm, đến những ngày này là biên một cái status, vì biết rằng công ty mình tiếp tục sống sót thêm một năm nữa. Cách đây mấy ngày, có thằng em mình biết, inbox nói công ty em sắp phá sản rồi. Vậy mới biết mình còn may mắn nhiều cỡ nào.

Hai năm, nhìn lại nó dài hơn hai chục năm trước đó. Nhiều người khởi nghiệp là điều gì đó to lớn lắm, riêng mình thì khởi nghiệp nó nhẹ nhàng hơn. Khởi nghiệp từ chợ!

Phạm Xuân Thành và sản phẩm từ tôm rừng.

Từ một thằng ôm thùng đá ngồi vỉa hè, rồi được cứu vớt vô chợ ngồi đàng hoàng. Rồi vèo một cái là 2 năm sống sót. Nhớ ngày xưa đi bán ở chợ, gặp người quen thì đi trốn, cũng không hiểu vì sao lúc đó cảm giác là vậy. Rồi có lần bị khách hàng chỉ thẳng vô mặt chửi giữa chợ. Rồi có lần bị khách hàng nói bán hàng gian dối, chỉ biết chạy về nhà mà rớt nước mắt. Có người đòi kiện vì mình sản xuất không đàng hoàng, nhưng vì tội nên thôi, lúc này mới cảm thấy mình đang sống bằng sự thương hại của người khác. Một thằng thanh niên, mới bước ra đời, chỉ toàn bị ăn chửi. Rồi những mối quan hệ bị đỗ vỡ, những mối làm ăn không thành. Có lẽ, bài học đầu tiên học được là sự im lặng. Trước tất cả mọi thứ, mình im lặng! Không ai biết được mình có gian dối hay không ngoài bản thân mình. Không ai hiểu rõ bản thân mình ngoài chính mình.

Nhưng, vẫn có những người luôn tin tưởng mình. Và luôn lấy đó làm động lực để tiếp tục. Không xác định cạnh tranh với ai, cứ làm tốt những gì mình đang làm. Thay vì để ý người khác đang làm gì, thì tập trung vào bản thân mình nên làm gì để tốt hơn.

Ngày đó chỉ bán tôm đất, mọi người chỉ nhớ đến con tôm đất. Bán giá bằng giá chợ Tân Định lúc đó, khách mua quá trời quá đất. Rồi càng bán càng thấy lỗ, mọi người bảo mình đi làm từ thiện chứ không phải bán hàng. Rồi phải ngậm ngùi tăng giá, phải sống được trước đã.

Thành công lớn nhất là xây dựng được Con tôm eco homestay. Để những lúc, bị ai chửi thì có nơi để chạy về. Một thế giới riêng của mình, ở đó không còn sân si, một xã hội ngoài những xã hội hiện có.

Tuần này là đúng 2 năm mình lựa chọn con đường này. Thứ 7 này ra chợ đứng bán, khách hàng thay đổi cũng nhiều, cũng chẳng ai biết đến thằng bán tôm ngày nào. Tuần này bán lại giá của ngày xưa bán, để có lại được kỉ niệm của trước đây.

Mọi người ghé chợ chơi!

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để bán tôm