Các yên (cô gái) đồng bào Bana ở xã vùng cao An Toàn khi đến tuổi cập kê thường chọn các éo (chàng trai) biết trèo cây thật giỏi để lấy làm chồng. Chàng trai nào trèo cây nhanh như đi trên nương ắt săn mật ong rừng rất giỏi, sẽ có nhiều tiền nuôi vợ, con.

Tháng 4, khi những cánh rừng nguyên sinh tỏa ngát hương muôn loài hoa rừng cũng là lúc lũ ong bắt đầu làm mật, các chàng trai sống giữa đại ngàn rậm rịch sửa sang đồ nghề chuẩn bị vào mùa săn mật ong rừng.

Sản vật thiên nhiên ban tặng

Nằm trên độ cao gần 1.000m so với mặt nước biển, những cánh rừng đặc dụng ở xã vùng cao An Toàn (huyện An Lão, Bình Định) còn giữ được vẻ nguyên sinh đầy hấp dẫn. Rừng An Toàn còn giữ được nhiều cây gỗ cổ thụ thuộc loại quý hiếm khó có thể tìm thấy ở bất cứ cánh rừng nào.

Tổ ong mật đóng dày rừng An Toàn

Vào sâu trong rừng, chúng ta còn có thể nghe tiếng những loài thú chỉ có thể nhìn thấy ảnh trong sách đỏ kêu vang. Và muôn loài hoa. Đặc biệt ở An Toàn có đến hàng trăm ha rừng sim, trong đó có đồi sim mọc đông đặc rộng đến 100ha. Tháng 4 hoa sim nở, màu tím rưng rức cả một góc trời, đó cũng là mùa những chú ong trong rừng làm mật.

“Trong những cánh rừng ở An Toàn, không nơi nào là ong không làm tổ. Chỉ có nhiều hay ít mà thôi, và tùy thuộc vùng rừng ấy có hoa hay không”, đó là khẳng định của anh Đinh Văn Trang, Trưởng Công an xã An Toàn, những lúc rỗi việc cũng là một thợ săn mật ong rừng thiện nghệ.

Theo anh Trang, bắt đầu từ tháng Giêng ong đã làm tổ, đến mùa rừng cho hoa là bắt đầu làm mật. Tháng 4 dương lịch hàng năm các tổ ong đã bắt đầu có mật, càng về sau càng nhiều dần, đỉnh điểm là vào tháng 5 tháng 6. Khi các tổ ong bắt đầu cho mật là trai làng rậm rịch vào rừng khai thác.

Tuy thời điểm này mới vào vụ săn mật ong rừng, nhưng thời gian trước đó trai làng đã lang thang vào rừng, lục tìm từng ngóc ngách để phát hiện cây rừng nào có ong làm tổ. Khi phát hiện được thì dùng rựa khắc dấu dưới gốc cây rồi lấy lá rừng tủ lại, để sau đó đến khai thác mật. Người đến sau thấy dấu khắc của người đi trước thì biết những tổ ong trên cây đã “có chủ”, không xâm phạm.

“Không có luật lệ gì, nhưng người đồng bào rất tuân thủ những quy ước người xưa để lại nên không bao giờ xâm chiếm những tổ ong mà trước đó đã có người xí phần”, Trưởng Công an xã An Toàn Đinh Văn Trang, khẳng định.

Theo kinh nghiệm của anh Đinh Văn Lái ở thôn 1: “Những con suối và những khe nước sẽ cho mình biết lũ ong làm tổ ở đâu. Bởi, những con ong thợ thường tìm đến nguồn nước mát để lấy nước, người săn ong cứ đi theo hướng bay của những con ong thợ mà tìm ra tổ ong.

Đi săn mật ong rừng mà không biết bí quyết này là kể như thua. Con ong vốn rất khôn, sau khi lấy nước xong không bay thẳng về tổ, mà bay vòng vèo để đánh lạc hướng thợ săn mật. Những con ong tơ còn yếu không bay xa được thì la cà loanh quanh rồi mới bay về tổ. Do đó, muốn phát hiện tổ ong phải biết kiên trì”.

15-28-07_3
Cách lọc thô sơ nên trong mật còn lẫn phấn hoa và sáp ong làm mật ong rừng kém chất lượng

Anh Trang cho biết thêm: Thông thường những người đi săn ong ít đi một mình mà đi thành tổ, vì muôn vàn hiểm nguy luôn rình rập giữa rừng sâu. Ví như tai nạn trượt ngã trên đường đi, bị thú rừng tấn công, đau ốm bất ngờ, sợ nhất là bị ong đốt khi trèo lên cây cao để lấy tổ ong… những khi ấy rất cần phải có người giúp đỡ.

Khi tiếp cận tổ ong, người thì đi bứt dây rừng quấn từng đoạn theo thân cây để làm thang trèo lên tổ ong để lấy mật, người thì tìm nhánh cây khô, quấn lá rừng tươi bên ngoài làm “đuốc khói” để xua đàn ong bay ra khỏi tổ. Người trèo lên cây trực tiếp lấy tổ ong phải là người có nhiều kinh nghiệm và gan lỳ mới đảm đương được.

“Đi săn mật ong không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có khi phải trèo lên cây cao đến 20 - 30m mới đến tổ. Nếu gặp cây đóng một lúc 30 - 40 tổ thì kể như trúng mánh, nhưng phải đối mặt với nguy hiểm, chỉ cần đánh động, ong các tổ đồng loạt tấn công thì khó có đường thoát”, anh Trang bộc bạch.

Học người Ấn sơ chế mật ong

Chưa ai đo đếm sản lượng mật ong rừng khai thác được mỗi năm ở An Toàn, nhưng theo cách tính của người dân địa phương thì ước đến cả vài ba ngàn lít/năm. Năm nào cây ươi, cây xay và sim trong rừng cho hoa nhiều thì năm ấy ong cho nhiều mật.

“Những tổ ong đóng ở những cánh rừng có nhiều hoa ươi, hoa xay, mỗi tổ có thể lấy từ 12 đến 15 lít mật; tổ ong cho ít mật nhất cũng được 5 lít. Mấy năm nay giá mật ong ở An Toàn lên xuống bất thường. Lúc mật nhiều thì thương lái chỉ mua có 150 ngàn đồng/lít, lúc rừng cho ít mật thì tăng lên 200 - 300 ngàn/lít”, Trưởng Công an xã An Toàn Đinh Văn Trang cho hay.

15-28-07_4
Vắt mật ong rừng

Chất lượng mật ong rừng ở An Toàn thì khỏi phải bàn. Sáng, ăn xong bữa điểm tâm, lấy 1 ly nước ấm cho vào ít mật ong rừng khuấy đều, uống, tinh thần sẽ sảng khoái và năng suất lao động của ngày hôm đó sẽ tăng cao. Do chất lượng là vậy nên trong thời gian qua, có nhiều loại mật ong trên thị trường “giả danh” mật ong rừng An Toàn để bán được giá cao và tiêu thụ mạnh.

Theo kinh nghiệm của người có thâm niên trong mua bán mật ong rừng, chị Đinh Thị Thao ở xã An Tân (huyện An Lão), cho biết cách phân biệt mật ong thật và mật ong pha đường cũng khá đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết.

“Mật ong rừng thật có độ keo sóng sánh màu vàng trong, nếm vào ngọt thanh và có hương vị riêng. Mật pha đường thì loãng, ngọt lợ và không thơm mùi rừng. Để chắc chắn, có thể thử nghiệm bằng nhiều cách: Cho hai giọt mật lên tờ giấy thấm mỏng, nếu mật ong thật sẽ không có chất nước thấm ra chung quanh, còn mật giả thì nước thấm ướt mẹp tờ giấy. Cách khác, có thể dùng một sợi tóc nhúng vào mật rồi kéo lên, mật thật sẽ có những hạt cườm bám lên sợi tóc, còn mật giả loáng cái đã trôi tuột khỏi sợi tóc”, chị Thao chia sẻ.

Sau một chuyến về làm việc với Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn, được nghe về tiềm năng và thưởng thức mật ong rừng ở đây, Viện Sinh thái học miền Nam đã tạo điều kiện cho cô Phó Bí thư Đoàn xã An Toàn Đinh Thị Nhi (21 tuổi) đi tập huấn tại Ấn Độ để nắm bắt kỹ thuật sơ chế và bảo quản mật ong rừng của nước bạn về truyền bá cho người dân địa phương.

15-28-07_5
Phó Bí thư Đoàn xã An Toàn vừa được tập huấn cách sơ chế và bảo quản mật ong rừng từ Ấn Độ về

Đây là tiền đề để An Toàn tiến tới xây dựng thương hiệu “Mật ong rừng An Lão”. Sau chuyến tập huấn, lòng cô Phó Bí thư Đoàn xã An Toàn như sôi lên vì suy nghĩ, nếu sản phẩm mật ong rừng của quê mình cũng được sơ chế và bảo quản cùng điều kiện như ở nước bạn thì không có thị trường nào là không cạnh tranh được.

“Ở Ấn Độ người ta cũng sơ chế mật ong rừng bằng phương pháp thủ công, nhưng với lưới lọc chuyện dụng, mắc lưới dày, nên lọc sạch phấn hoa và sáp ong, mật trở nên tinh khiết. Sau đó mật ong được bảo quản trong nhiệt độ ổn định 30oC, bởi ở trong nhiệt độ thấp hơn hoặc cao hơn mật sẽ đóng đường. Nếu ở quê em có đủ những điều kiện nói trên thì mật ong rừng An Toàn có thể xây dựng thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường khắp nơi, bởi nguyên chất lượng của nó đã vượt trội so với mật ong rừng ở nhiều vùng miền khác”,Phó Bí thư Đoàn xã An Toàn Đinh Thị Nhi.